Chương XVIII

1.5K 82 9
                                    

Tên đạo sĩ lấm lét nhìn như e sợ một thế lực vô hình nào đó, tận lực hạ thấp giọng hơn nữa, thì thào:

- " Ma vật kia, đã tan biến rồi..."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt ngây người, lắng nghe câu chuyện khác hẳn trong sách vở từng ghi chép, cũng ngược lại hoàn toàn với những gì họ biết. Hóa ra, vốn chẳng có cái gọi là Tuyết Liên trên Thái Sơn - linh khí dồi dào, khiến vạn vạn tu sĩ ham muốn. Hay nói chính xác hơn, đúng là có một bông sen tuyết trên núi này, chẳng qua, nó không phải thiên địa sinh thành, mà là bảo vật trấn áp ác đồ...

Ngày xửa ngày xưa, đã xa lắm rồi, từ thuở thế gia tiên môn còn chưa có mầm mống mọc lên, thời mà con người mới mon men tầm tiên vấn đạo, có một kẻ mang trên người sát nghiệp nặng nề. Hắn đồ thành diệt quốc, sát phạt khắp nơi, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Giết người, cướp của, gian dâm, không tội ác nào không làm, không chuyện xấu nào không có bàn tay của hắn dính tới! Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, dân chúng không chịu nổi hành vi bạo ngược của Ma Tôn. Họ họp nhau mời một nhóm đạo sĩ pháp lực cao thâm, đứng đầu là Lộc Thanh chân nhân, ra mặt trừng trị tên ác bá này. Trận đấu ấy có thể nói là long trời lở đất, mưa rền sấm dậy, suốt bẩy bẩy bốn chín ngày ngũ lôi oanh đỉnh, muốn thiêu thiên diệt địa. Rốt cuộc cũng trấn áp được hắn dưới Thái Sơn, trọn kiếp không thể trở mình! Song Ma Tôn cũng không phải loại vừa, hắn không cam tâm chịu chết, thay vào đó, dù hủy đi thân thể, lại để lại nguyên thần, hấp thụ linh khí trời đất tạo nên sinh hồn mới, như một cách níu kéo tính mệnh, để ngày kia trở về nhân thế. Lộc Thanh Chân Nhân không biết làm thế nào, liền lấy bảo vật Tuyết Liên Ngọc thủ trận đồ, mặt khác tự mình trấn giữ  nơi này, khiến yêu vật kia đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi. Thậm chí sau khi ngài chết đi, con cháu nhận mệnh, canh giữ chốn này, vĩnh viễn không rời bỏ trách nhiệm, cho đến khi nào chiếc chuông kia - thứ gắn liền sinh mệnh của Ma Tôn vỡ nát, chứng tỏ mối họa đã hoàn toàn tiêu tán, sứ mệnh này mới có thể kết thúc...

- " Ta nói thật các vị, không dám tâng bốc chút nào luôn. Năm ấy sư tổ nhà ta đã nói, luận vũ lực, ông không thắng được Ma Tôn. Dù cho sử dụng mưu kế, cũng nắm chắc phần thua. Không hiểu vì sao, cuối cùng lại thành công trấn áp hắn. Có điều, vì sao trấn áp mà không giết, ắt các vị cũng hiểu. Đó là vì giết không được a! Cơ mà, họ vui mừng quá sớm rồi, thứ hắn để lại mới quá thực khó xử lý!

Thứ đó chỉ là linh thể trong suốt, không có tu vi cao vô pháp nhìn thấy được. Bằng ta đây, truyền nhân chính tông, lớn nhường này rồi cũng chưa từng thấy qua nói một lần. Song cũng là cái may trong rủi, bởi bất cứ ai từng nhìn thấy nó, đều chết không toàn thây, vạn người phỉ nhổ. Hoặc là sống không bằng chết, cắn rứt suốt đời. Chẳng nói đâu xa, cái vị gì ấy nhỉ, à, Duyên Linh Đạo Nhân, học trò Bão Sơn Tán Nhân, lúc mới vào đời thì sao? Phong quang vô hạn, thanh danh lên cao, sau vì tò mò mà gặp gỡ ma vật, cuối cùng hắc hóa, vạn dặm táng thây! Còn vị nữa, là một tiên tử rất đẹp nha, nghe đâu còn là huyền môn tông chủ một phương. Bà ấy, hầy, sáng lập ra cái chiêu thức giết người không chớp mắt không nói, đáng sợ hơn, vô tình cứu sống một kẻ đã nhập ma, khiến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán! Ài ài, cuối đời còn không phải ân hận cắn rứt mà chết sao?" 

( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ