Hai người phiên vân vũ khúc một hồi, như cũ vẫn là kề sát vào nhau tâm sự. Thời tiết nơi biên thành có điểm lạnh, suy cho cùng vẫn là dưới chân Thái Sơn quanh năm mây mù tuyết phủ. Hơn nữa, dù có nóng tới mồ hôi đầm đìa, không ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, Lam Vong Cơ hiện tại vô pháp ngủ ngon...
Ngụy Anh nằm úp sấp, phơi mông trắng còn in mấy dấu tay chưa tan hết, đan xen từng vệt hồng ngân ám muội. Chỗ dưới sử dụng hơi quá kịch liệt, hiện tại chưa khép lại hoàn toàn, phun phun mở mở, còn có bạch trọc không ngừng chảy, lan ra tận má đùi trong. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn dấu vết vừa dâm mỹ vừa khiêu gợi do mình để lại kia, vẫn là vô pháp khống chế phản ứng cơ thể, thành thật nuốt nước bọt, hầu kết lay động kịch liệt. Mà Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y, trái tim như bị cao một cái, mềm giọng gọi:
- Nhị Ca ca, Nhị Ca ca, đang nghĩ gì đó...
- Đừng, đừng gọi như thế. Ta... ta đi bảo người... chuẩn bị... - Y hô hấp không khỏi dồn dập, vất vả nói xong câu kia, thật sự nỗ lực kiềm chế mình không tiến đến, đem hắn lộng đến dục tiên dục tử. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không quản được cái miệng, chuyên môn tìm đường chết, cất giọng như cười như đùa:
- Ngươi không thích cách gọi này sao? Được thôi... Vậy Trạm Nhi, Cơ đệ đệ, Hàm Qua... - Lam Vong Cơ không nghe nổi nữa, trực tiếp dùng miệng áp chế hắn. Bàn tay với ra sau, mân mê gáy hắn, thành kính vuốt một đường xuống hõm sau lưng, vỗ về như trân bảo trong tay. Nụ hôn từ đậm màu sắc tình, cuồng hoan chậm rãi biến thành ôn nhu, dịu dàng như nước. Mà nụ hôn này, thật lâu, thật lâu mới tách ra...
Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến trong đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ, khẽ nâng khuôn mặt y lên bảo:
- Không giống, đúng không? - Hắn nhìn thẳng vào dung nhan mỹ lệ của y, nhìn bi thương lan dần trên khuôn mặt của vị tiên nhân vô trần, vĩnh viễn không vương khói bụi trần gian.
- Quan trọng là ngươi... - Y nói rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài, cùng đồng thời là một lời khẳng định.
- Bất quá, vẫn cứ không phải. - Hắn cười xòa, nghe có vẻ cố chấp, thực chất đã bằng lòng với số phận. Nếu Mặc Huyền Vũ không hiến xá cho hắn, hắn hiện tại vẫn còn là cô hồn vất vưởng, vĩnh viễn không có cách nào sánh bước bên Lam Trạm, vĩnh viễn không biết tâm ý của thiếu niên đẹp như tạc dưới tán ngọc lan năm ấy, vĩnh viễn không nếm trải hạnh phúc ngọt ngào đến như vậy. Mặc Huyền Vũ trời sinh có thể nói anh tuấn, lớn lên cũng rất tốt, ngoại trừ linh lực yếu đến khỏi bàn ra, tất thảy đếu ổn. Mà chính hắn kiếp trước đã nhường đan, căn bản chả còn tư cách mà so. Nhưng dù thế nào, Mặc Huyền Vũ vẫn không thể là Ngụy Anh, không thể là người nâng vò Thiên Tử Tiếu uống tới sảng khoái hôm nao. Hắn biết hắn tham lam, có thể đứng hít thở bầu không khí này đã là niềm may mắn hiếm có rồi, có điều...
- Chỉ cần là ngươi. - Lam Trạm cùng hắn trán tựa trán, đôi môi nở nụ cười như có như không. Phút chốc, cây kim độc ghim trong lòng hắn đã bị vứt đến nơi nào rồi. "Bùm", đầu óc hắn như nổ tung, mất một lúc mới bình tĩnh nổi:
- Hàm Quang Quân, đề nghị ngươi lần sau nhắc nhở ta trước một tiếng. Người đột nhiên thế này, ta không đỡ được a!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vong Tiện) Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc
FanficLọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều b...