Chap 5. Cuộc điện thoại

909 78 16
                                    


Cuộc họp với các cấp trên diễn ra tương đối nặng nề. Bầu không khí u ám hiện rõ trên gương mặt mỗi người khi từng hình ảnh đẫm máu chụp tại hiện trường được phóng đại trên màn hình lớn. Ngay cả những cảnh sát gan dạ và dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi ớn lạnh trước thủ đoạn tàn bạo của lũ buôn người.

"Chúng tôi đã lần theo dấu vết của Jack Miller đã lâu, tuy nhiên không may hắn đã bị ám sát để bịt miệng. Jack Miller không phải kẻ đầu sỏ, đằng sau hắn là cả một mạng lưới tội phạm khổng lồ mà cảnh sát chưa từng động đến."

Thiên Yết ra hiệu cho Lucy chuyển slide. Ảnh chân dung của Jack Miller cùng đám lâu la của hắn hiện lên, một trong số đó là kẻ đã lao tới tấn công cô. Tuy nhiên hành động của hắn đã phải trả giá bằng hai phát đạn ghim vào chân bởi Simon, không vào chỗ hiểm nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng lâu dài về sau.


Việc điều tra đang đi vào ngõ cụt khi đầu mối lớn duy nhất đã chết, cũng như mọi dấu vết, mọi giao dịch liên quan đến hắn cũng bị một thế lực nào đó bưng bít kín. Tác phong làm việc của lũ tội phạm vô cùng thận trọng và nhanh gọn. Điểm chung giữa các nạn nhân là hình xăm nhỏ bên bờ vai phải: hình ảnh con rắn hổ mang đang nhe nanh hung tợn, giống như một kiểu đánh dấu món hàng của lũ buôn người.

Bức ảnh lướt qua nhanh chóng làm dậy sóng những cảnh sát có mặt trong căn phòng kín. Sự đẫm máu ấy vẫn luôn đeo bám Lucy trong từng giấc ngủ, ngón tay cô run lên. Chợt bàn tay của Simon choàng tới từ đằng sau và dịu dàng bịt mắt cô lại, anh thì thầm: 

"Sợ thì đừng nhìn." - đoạn Simon quay sang cảnh sát Aaron đang ngồi bên cạnh - "Cậu làm nốt hộ Lucy nhé, chúng tôi ra ngoài có việc."


Aaron gật đầu, anh ta ngồi vào thế chỗ Lucy và tiếp tục cuộc họp. Simon lập tức kéo cô ra ngoài, suốt quãng đường vẫn không nói một lời. Lucy lúng túng theo sau, tới khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng mới lên tiếng:

"Anh đừng lo quá, tôi ổn mà."

"Ổn kiểu gì mà nhìn bức ảnh mặt cũng tái mét cả rồi?" - Simon cau mày - "Theo tôi cô nên..."

"Anh lại bảo tôi đứng ngoài vụ này chứ gì?" - Lucy ngắt lời, cô quyết tâm nói - "Anh có nói với tôi ba lần, hay năm lần, có khi nghìn lần thì tôi cũng không chịu đâu!"

"Cô có còn là cấp dưới của tôi không vậy?"

"Sếp đừng lo, tôi làm được mà. Càng sợ bao nhiêu thì tôi lại càng nóng lòng muốn bắt bọn chúng bấy nhiêu, sao tôi có thể chịu đứng ngoài giương mắt nhìn được?"


Đến vậy rồi thì Simon còn có thể nói gì? Cùng là đồng đội với nhau bao lâu nay, Simon hiểu quá rõ tính cách cứng đầu và gan dạ của cô nàng này. Lucy giống như phiên bản nữ của Thiên Yết vậy, ngoại trừ việc cô ta nói lắm và nhiều chuyện hơn với nhiều câu kích đểu luôn khiến anh phải cứng họng. Anh khẽ thở dài.

"Nhưng mà ..." - Lucy ngập ngừng, gò má không khỏi nóng nóng khi nhớ lại hành động dịu dàng của Simon khi nãy - "Anh đang lo cho tôi đấy à?"

[07 chòm sao] Codename: COBRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ