Sau cơn mưa trời lại nắng, như người ta vẫn tin tưởng là vậy, hay lại một cơn giông mới đáng sợ hơn đang chực chờ ập tới?
...
Bốn năm sau khi vụ thảm sát kinh hoàng chính thức khép lại. Số phận lại để họ thuộc về nhau một lần nữa. Cái kết gần như viên mãn dành cho hai con người trẻ tuổi năm ấy đã nắm chặt tay nhau và vượt qua bao gian truân thử thách.
Gần như...
Một căn hộ nhỏ xinh ấm cúng.
Thiên Yết hằng ngày vẫn bận ngập đầu với đống vụ án của Tổ trọng án số hai, có những đêm thức tới sáng cùng đống giấy tờ lộn xộn, thường xuyên phải tới hiện trường và đương đầu với lũ tội phạm thâm hiểm. Tuy nhiên anh chưa bao giờ làm trái với nguyên tắc: ngày cuối tuần và kì nghỉ là dành cho gia đình.
Công việc của Kim Ngưu không quá nặng nề ở văn phòng luật sư. Có nhiều thời gian hơn Thiên Yết nên cô luôn chú ý vun vén cho gia đình nhỏ của mình, hằng ngày đều tự tay nấu nướng và đợi anh trở về. Hơn ai hết, Kim Ngưu biết rõ sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi như thế, điều Thiên Yết cần nhất là tổ ấm cùng vòng tay của cô.
Có những khi vụ án dài kết thúc, Thiên Yết trở về nhà lúc chập tối, anh chỉ lẳng lặng ôm cô và đánh một giấc tới tận trưa ngày hôm sau để bù cho những đêm thức trắng. Hai người dành trọn vẹn một ngày cho nhau, cùng cuộn tròn trên sopha vừa xem phim truyền hình vừa ăn vặt, tận hưởng cảm giác "thế giới chỉ có hai ta".
Mỗi sáng Kim Ngưu đều có thói quen tiễn Thiên Yết ra khỏi nhà, tự tay chỉnh trang cổ áo và đeo đồng hồ cho anh, cũng như tự hỏi mình khi cánh cửa từ từ khép lại, rằng liệu phút giây tươi đẹp này có kéo dài mãi mãi không.
Nụ hôn dịu dàng đầy nâng niu của Thiên Yết vẫn còn vương trên trán cô.
Và cuối cùng số phận cũng cho cô câu trả lời.
Một buổi tối, Kim Ngưu ngồi trầm mặc trên ghế sopha. Vài tiếng trôi qua, cô nôn nóng đi vòng quanh nhà, thậm chí còn để sẵn cửa khép hờ, cứ nửa phút lại liếc qua khe hở ngóng trông bóng dáng quen thuộc trở về.
Cặp vé xem phim rơi trên nền đất. Điện thoại không liên lạc được. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ khi chỉ có mình cô.
Đã gần đêm. Thiên Yết chưa bao giờ lỡ hẹn với cô, cũng chưa bao giờ về nhà muộn thế này.
Cho tới một ngày anh không bao giờ trở về nữa...
***
Nữ luật sư Kim Ngưu
"Em biết anh lo cho em. Em cũng đã hứa sẽ tránh xa những vụ rắc rối để tự bảo vệ mình. Nhưng xin anh, một lần này thôi, hãy để em được làm những gì em có thể. Con bé lâm vào cảnh khốn cùng mà không ai giang tay ra giúp, anh bảo sao em có thể mặc kệ nó được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[07 chòm sao] Codename: COBRA
Aksi"Ngài thanh tra, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Kim Ngưu vừa nói vừa vuốt nhẹ cổ áo người đối diện, động tác dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu nơi vầng trán. Bờ môi ấm á...