Chap 11. Lời cảnh cáo cuối cùng

584 48 7
                                    


Bốn tiếng đồng hồ trước giờ trả tự do cho nghi phạm.

Ba giờ sáng.

Phòng hỏi cung vẫn sáng đèn. Simon mệt mỏi gập laptop xuống, tay khẽ xoa bóp phần thái dương. Việc hỏi cung sáng hôm qua đã không thu được kết quả gì, chạy tới bệnh viện thay phiên trực cho Lucy, lại quay trở về đây lúc đêm qua để tiếp tục đối phó với lão chính trị gia cứng đầu, hai ngày qua đối với một cảnh sát mẫn cán như anh mà nói thì đã xoay như chong chóng. Sau cùng thì ông ta dù sợ nhưng vẫn nhất quyết không mở lời, sợ cảnh sát một thì phải sợ lũ người kia gấp mười, việc điều tra dường như lại rơi vào bế tắc.


Căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Người cảnh sát bước vào và đặt lên bàn một suất đồ ăn nóng hổi dành cho nghi phạm hỏi cung. Mũ lưỡi trai quân phục kéo sụp xuống che khuất một phần khuôn mặt, anh ta khẽ gật đầu chào Simon rồi rời đi.

Tuy nhiên bên dưới vành mũ lại là cái nhìn lạnh băng chiếu thẳng vào vị chính trị gia đang ngồi kia khiến ông ta rùng mình. Một cuộc trao đổi ngầm mà người ngoài không thể biết được.

"Rốt cuộc thì ông vẫn không chịu nói ra sao?"


Trước sức ép của cảnh sát, ông ta từ đầu đến cuối đều giữ nguyên cái nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, đôi môi ngoan cố mím chặt. Song đôi lúc lại liếc sang hộp đồ ăn nóng đang tỏa hương thơm khắp căn phòng. Cũng không phải quá khó hiểu tâm trạng mệt mỏi của một người bị giam trong căn phòng kín gần hai ngày liền. Simon không còn cách nào khác ngoài đẩy khay ăn về phía ngài chính trị gia, thở dài:

"Ông thấy đấy, chế độ đãi ngộ mà cảnh sát chúng tôi dành cho phạm nhân các ông chẳng phải chu đáo lắm sao? Vậy mà ông lại đi ủng hộ cho lũ người xấu đó, về việc này..." - Simon bất chợt rút hộp đồ ăn lại, nhếch môi cười ranh mãnh - "Nghĩ lại thì tôi không thể trao cho ông cái này được. Vì ông mà hai hôm vừa rồi tôi vất vả chạy đi chạy lại, đến sáng còn không được chợp mắt một chút, ông phải để tôi bù lại sức mới được."

Tay ngài chính trị gia chơi vơi giữa không trung. Ông ta cau mày, cuối cùng cũng cất tiếng sau một thời gian dài chơi trò im lặng:

"Người cảnh sát ban nãy... cậu có biết cậu ta không?"

"Vài trăm người làm việc trong sở, chưa kể những đội tuần tra trong khu vực ghé qua đây suốt, sao tôi có thể biết được tất cả chứ? Ai làm việc của người nấy thôi... Chà, ngon thật đấy."

Thoắt cái xé lớp giấy bọc bên ngoài. Mùi hương hấp dẫn từ chiếc bánh hamburger khiến Simon không kìm được lời tán thưởng.

"Tôi định sẽ suy nghĩ lại nếu như ông chịu nói cho tôi, nhưng chắc là..." - câu nói dang dở bị ngăn lại bởi miếng bánh, như muốn trêu ngươi người trước mặt, Simon nhồm nhoàm - "... chiêu đó chẳng bao giờ có tác dụng đâu nhỉ?"


Trước ánh mắt tức tối của ngài chính trị gia, Simon thản nhiên ngấu nghiến suất ăn dành cho nghi phạm. Tuy nhiên tới khi chiếc bánh chỉ còn lại gần một nửa thì nụ cười trên khuôn mặt cậu chợt biến sắc. Simon gục xuống đất trong sự kinh hãi của người đối diện, hai tay ôm họng đau đớn, miệng không thể kìm nén được những cơn ho sù sụ ngày một dồn dập hơn. Gương mặt tím tái tuyệt vọng hớp lấy từng ngụm oxi.

[07 chòm sao] Codename: COBRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ