Hương thơm ngào ngạt hấp dẫn của trứng omelette, tiếng "Tinh" từ máy nướng bánh mì, tiếng nước róc rách chảy... Những âm thanh quen thuộc mỗi sáng cùng ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng ngủ đã đánh thức Thiên Yết từ giấc ngủ say, theo thói quen anh vươn tay sang bên cạnh. Trong lòng thoáng hụt hẫng khi đó chỉ là khoảng không.
Trong trang phục tươm tất đã được vợ anh chuẩn bị và treo sẵn bên cánh tủ, Thiên Yết xách cặp ra khỏi phòng. Ánh mắt thu lại chỉ vừa vặn dáng vẻ đảm đang của Kim Ngưu trong chiếc tạp dề hình con mèo, Thiên Yết bước vội đến chỗ cô. Gấp gáp, anh muốn tranh thủ một chút khoảnh khắc bình yên bên gia đình nhỏ của mình, trước khi trở lại với vụ án đang đi vào ngõ cụt kia.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua gần ba giờ sáng anh mới về, không mệt sao?"
Kim Ngưu cất tiếng hỏi khi nhận ra tiếng bước chân đang tới gần, đôi tay thoăn thoắt bày biện đồ ăn sáng lên bàn. Chợt giật mình khi có vòng tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy eo, cô lúng túng quay lại:
"Này... khoan đã, Thiên Yết!"
"Sao em không gọi anh dậy cùng?"
Thiên Yết vùi đầu vào vai cô nửa trách nửa đùa. Làn môi lướt dọc theo cần cổ thanh thoát và hướng đến đôi môi hồng mềm mại của người đối diện, nhưng nụ hôn chào buổi sáng lần này bị gián đoạn khi Kim Ngưu quyết liệt đẩy anh ra. Thiên Yết ngạc nhiên lùi lại, bắt gặp cái nhìn ngượng ngùng về phía bàn ăn đằng kia, liền quay sang.
Phòng ăn ngoài anh và Kim Ngưu, còn có sự xuất hiện của cô gái trẻ khác. Viviana ngồi im lặng từ đầu tới giờ, chống cằm quan sát đôi vợ chồng âu yếm nhau bên kệ bếp với gương mặt thản nhiên như không. Chỉ duy nhất khóe môi hơi nhếch lên khi chạm phải Thiên Yết.
Phải rồi, anh đã quên khuấy đi mất thành viên thứ ba của gia đình mình. Quên khuấy cả những lời giới thiệu và dặn dò trước của Kim Ngưu đêm qua, khi mà anh chỉ muốn nhanh chóng ôm cô đánh một giấc bởi áp lực mệt mỏi choán lấy tâm trí. Rằng là Viviana sẽ ở lại đây một thời gian, vì vậy cả cô và anh cần chú ý hơn về hành động của mình.
Về chuyện này, vốn từ hôm qua anh cũng đã hoàn toàn đồng tình với quyết định của Kim Ngưu. Cũng như đêm qua anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện mà không suy nghĩ kĩ về những gì cô nói. Nếu sớm nhận ra ý nghĩa của câu "chú ý hơn về hành động của mình" là như thế này thì dám chắc anh sẽ không đồng ý nhanh như vậy rồi.
Nhưng biết sao được...
Thiên Yết nén tiếng chửi thề đang nghẹn lại nơi đáy họng, thì thầm buồn bực:
"Còn đâu những phút giây riêng tư của chúng ta nữa..."
"Thôi nào, cũng đâu phải là không có cách đâu. Anh mau ăn sáng đi không muộn."
Kim Ngưu vỗ vai Thiên Yết an ủi, đoạn đặt vào tay anh đĩa trứng còn bốc hơi nóng hổi. Phía đằng kia Viviana cũng đang bắt đầu dùng bữa, lặng lẽ trong góc riêng của mình mà không nói nửa lời. Kim Ngưu đẩy anh ra bàn, như thường lệ cô xắn tay áo dọn dẹp những gì còn bày bừa trên bàn bếp trong lúc đợi anh ăn xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[07 chòm sao] Codename: COBRA
Aksiyon"Ngài thanh tra, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Kim Ngưu vừa nói vừa vuốt nhẹ cổ áo người đối diện, động tác dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu nơi vầng trán. Bờ môi ấm á...