Màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng rồ ga ồm ồm. Chiếc xe đen chạy quá tốc độ cho phép phóng vụt qua con đường vắng lặng chẳng mấy người qua lại, chợt phanh kít lại trước ngã tư đèn đỏ. Cú dừng đột ngột chỉ cách đám thanh niên đang băng qua đường chưa đầy một mét khiến bọn họ không khỏi giật mình. Vài tên trong số đó bật tiếng chửi thề, ném cho người trong xe cái nhìn hằn học rồi bỏ đi.
Nhưng bọn họ không biết, mình khó chịu một thì người trong xe phải nóng ruột gấp mười.
"Chết tiệt!"
Jack Miller, tên sát thủ bí ẩn, đầu mối quan trọng nhất vừa bị ám sát bịt miệng ngay trước mặt cảnh sát cùng những mối lo sợ không tên, tất cả những thứ đó đang khiến bộ não Thiên Yết muốn nổ tung. Lại một hôm tăng ca với đống báo cáo chất thành núi trên bàn làm việc, tới lúc ngẩng đầu lên đã là gần đêm, và Thiên Yết sực nhớ ra.
Điều không thể tin được là, anh đã quên mất cuộc hẹn với Kim Ngưu! Chắc hẳn giờ này cô ấy đang hoang mang lắm, Thiên Yết sốt ruột chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà.
"Alo?"
Những tiếng tút dài vô nghĩa vọng lại từ đầu dây bên kia, không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu mới có tiếng trả lời. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt sững lại. Không phải giọng của Kim Ngưu.
"Cho hỏi ai vậy?" - Thiên Yết thận trọng lên tiếng.
"Anh có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi chậm rãi hỏi lại. Thiên Yết đột nhiên có linh cảm chẳng lành, anh nôn nóng đáp:
"Đúng vậy. Cô ấy đâu rồi? Còn nữa, tại sao ông lại cầm máy cô ấy?"
"Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện trung ương thành phố. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang..."
...
Chiếc xe đen dừng kít trước cửa bệnh viện, thậm chí chỉ được đỗ qua quít chờm lên cả vỉa hè.
Đã là đêm nhưng khu vực nơi bệnh viện vẫn chẳng có phút giây nào nghỉ ngơi. Tiếng còi xe cứu thương hú vang cả một khoảng trời, bên cạnh là chiếc băng ca cứu thương được nhân viên cứu hộ vội vã kéo vào trong. Sảnh chính tấp nập người qua lại, những gương mặt lạ trong một giây khẽ lướt qua tầm mắt Thiên Yết như cơn gió thoảng.
Phòng cấp cứu thậm chí còn hỗn loạn và ồn ào hơn. Những bác sĩ và y tá bận rộn chạy đi chạy lại với công việc của mình, giường bệnh được kê dọc theo tường và chỉ được ngăn cách bằng tấm rèm mỏng, máu đỏ nổi bật trên tấm drap trải giường trắng. Sự tương phản khiến người ta cảm thấy nhức mắt.
Thiên Yết nôn nóng lướt qua từng giường bệnh gắng tìm gương mặt quen thuộc, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh. Anh thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để nghe hết lời người đàn ông lạ kia nói qua điện thoại mà chỉ biết nhấn ga tức tốc lao tới đây. Lời đe dọa của Jack Miller lại dội về, không thể phủ nhận trong lòng Thiên Yết đang rất sợ hãi. Nếu Kim Ngưu có chuyện gì, cả đời này anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[07 chòm sao] Codename: COBRA
Acción"Ngài thanh tra, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Kim Ngưu vừa nói vừa vuốt nhẹ cổ áo người đối diện, động tác dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu nơi vầng trán. Bờ môi ấm á...