Chap 4. Cô gái lạ

1K 88 11
                                    


Căn phòng lớn tối tăm phảng phất thứ mùi tanh tưởi của máu. Bóng đèn trắng tạm bợ được treo lơ lửng trên chiếc bàn kim loại nơi chính giữa. Làn da nhợt nhạt với mái tóc dài rủ xuống, cô gái đáng thương chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm bất động dưới tay gã đàn ông vô nhân tính.

Tiếng lanh canh của những dụng cụ kim loại thi thoảng va vào nhau. Tiếng "Tong tong" của máu tươi thi nhau rỉ xuống đất tạo thành vũng đen kịt dưới chân gã. Tiếng rên khóc yếu đuối sợ hãi của những cô gái bị trói ở góc phòng đang chờ đợi tới phiên mình. Và tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng trong lồng ngực, bàn tay cầm súng của Thiên Yết run lên bần bật, anh hét lớn:

"Jack Miller!!"


Cử chỉ của gã đàn ông hơi sững lại. Hắn chậm rãi bỏ con dao trên tay xuống và ngẩng đầu lên. Ánh mắt vằn đỏ của loài thú hoang khát máu chĩa thẳng vào Thiên Yết đầy khiêu khích, Jack Miller thích thú quan sát biểu cảm phẫn nộ xen lẫn đau thương tột cùng của vị Chỉ huy Tổ trọng án tiếng tăm lừng lẫy này.

"Tao cảnh cáo mày rồi mà, Thiên Yết, là đừng có xen vào chuyện làm ăn của tao. Bởi cái giá phải trả không hề rẻ chút nào đâu."


Jack Miller phá lên cười điên dại, hắn bước sang một bên. Khoảnh khắc ánh đèn soi rõ gương mặt của cô gái xấu số cũng là lúc khẩu súng trên tay Thiên Yết bàng hoàng rơi xuống.

Bàn tay cô gái buông thõng. Máu đỏ rỉ theo làn da trắng nhợt, nhuốm đỏ thẫm chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón tay áp út, lóe lên màu sắc tàn độc bi thương.


Kim Ngưu...


***


Hằng ngày đấu trí trên mũi súng cùng lũ tội phạm giảo hoạt tàn độc, với công việc nguy hiểm chẳng thấy trước được ngày mai này, liệu anh có thể bảo vệ được người phụ nữ mà anh yêu thương nhất?

Choàng dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, phản xạ đầu tiên Thiên Yết làm là nhìn sang bên cạnh. Tuy nhiên gương mặt quen thuộc của Kim Ngưu đang chìm trong giấc ngủ bình yên khiến nhịp tim anh nhanh chóng hồi phục, thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ.

Jack Miller đã chết, tuy nhiên lời đe dọa của hắn vẫn hằn sâu trong tâm trí anh nỗi ám ảnh nhất định.


Căn phòng ngủ ấm áp cùng ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã tới. Thiên Yết định thần lại tâm trí, bàn tay với lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi báo hiệu một đống tin nhắn tới. Vẫn còn khá sớm, nhưng có vẻ như mệnh lệnh từ cấp trên không cho phép anh ngơi nghỉ thêm một phút nào bởi vụ điều tra dang dở đang đi vào ngõ cụt.

[07 chòm sao] Codename: COBRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ