"Không... thứ này không thể xuất hiện ở đây được."
Bốn năm trước, sáu người bạn của họ đã ngã xuống. Giờ, sáu quân bài nằm im lìm trên bàn, nụ cười ẩn ý đầy thách thức của thằng hề như muốn lôi kéo họ vào trò chơi sinh tồn một lần nữa. Không khí trong căn phòng khách nhà Kim Ngưu rơi vào trầm mặc và u ám. Thứ gợi về mảng quá khứ kinh hoàng trong chốc lát đã giáng một đòn đau đớn vào những người còn sống sót, đẩy họ vào nỗi sợ mơ hồ.
Cự Giải run rẩy siết chặt cốc trà đã nguội ngắt trong tay, cô cố gắng lấy lại giọng điệu tự nhiên nhất nhằm phá tan khoảng im lặng:
"Có lẽ chỉ là một trò đùa chăng? Vụ án này, những nạn nhân của nó, và cả chính chúng ta đã được rất nhiều người biết đến mà, có khi ai đó muốn..."
"Ai lại đi bày trò ác ý đến vậy mà không có mục đích cụ thể cơ chứ?" - Bảo Bình phản bác - "Hơn nữa lại phải đúng ngày này? Cái thứ này... nó cũng giống y hệt."
Quân bài của quá khứ tồn tại trong trí nhớ của họ không khác lấy một li so với sáu quân bài nằm trên mặt bàn. Lá bài hề mang số mười ba năm ấy sao có thể lãng quên được dù chỉ trong một phút một giây? Tuy nhiên lần này, dù đã thử hơ qua lửa hay đủ mọi cách khác, họ vẫn không thể phát hiện ra bất cứ mật thư nào ẩn trên bề mặt lá bài. Không rõ là ai, với mục đích gì, nhưng nếu như đây chỉ đơn thuần là trò đùa thì nó đã đi quá xa rồi.
"Anh cũng không nghĩ là trò đùa đâu. Hồi ấy những lá bài này chẳng phải là vật chứng quan trọng của vụ án sao? Chắc chắn nó đã được niêm phong cẩn thận và không được công bố hình ảnh ra bên ngoài, anh cũng không thấy nó xuất hiện trên phương tiện truyền thông nào. Phải vậy không?"
Nắm chặt tay Cự Giải trấn an, Jimmy quay sang phía Thiên Yết tìm kiếm sự đồng tình. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Thiên Yết từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời.
"Cuốn tiểu thuyết của mình cũng không đủ khả năng miêu tả kĩ càng thế này." - Thiên Bình hoang mang nói - "Hơn nữa mình đã cố tình đổi chiếc mũ trên đầu con hề thành màu đỏ. Nhưng nhìn này, nó màu đen, hệt như lá bài của bốn năm trước."
Phải là ai đó biết rất rõ về vụ án này. Ai đó có động cơ rõ ràng, kẻ không thể khinh thường lẩn trốn trong bóng tối và nắm rõ điểm yếu của bọn họ. Một lời đe dọa, lời cảnh cáo, hay là sự trả thù?
"Có khi nào... là chúng?" - Nhân Mã sững sờ nhìn Song Tử - "Vụ án mà chúng ta đang theo đuổi. Em, anh, và cả Thiên Yết..."
"Rằng hãy tránh xa chuyện làm ăn của bọn ta ra?"
"Thiên Yết, có chuyện gì vậy?"
Thái độ của Thiên Yết rất kì lạ từ khi phát hiện ra những lá bài. Kim Ngưu gọi vài lần anh mới chú ý, dường như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, mà Thiên Yết thì không mấy khi xao nhãng tới vậy. Cô hiểu chứ, trong số những người ngồi đây, anh là kẻ bất an hơn cà. Nhưng Kim Ngưu cảm giác trong sự im lặng của anh còn có uẩn khúc gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[07 chòm sao] Codename: COBRA
Action"Ngài thanh tra, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Kim Ngưu vừa nói vừa vuốt nhẹ cổ áo người đối diện, động tác dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu nơi vầng trán. Bờ môi ấm á...