Tại Thẩm gia.
" ba, rõ ràng con với Tạ Phỉ là một đôi, tại sao ba lại chia cắt chúng con, còn tổ chức đám cưới cho chị ta, ba đang đùa con phải không". Thẩm Cẩn Uyên, đau lòng nhìn Thẩm lão gia.
" Cẩn Uyên, con cũng đừng trách ba con, thật ra..". Thẩm phu nhân lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang.
" bà không cần lên tiếng". Thẩm Cẩn Uyên cắt ngang lời bà.
" Cẩn Uyên, dù gì cô cũng là chính tay mẹ tôi nuôi lớn, cô cũng nên có chút tôn trọng bà ấy". Thẩm Tư Duệ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" chị thì tốt chỗ nào, lại đi cướp người yêu em gái mình".
" Cẩn Uyên, con không được nói chị con như vậy, do năm đó ông của các con hứa hôn với Tạ lão gia gia, bây giờ họ cũng đã đến nhắc lại, muốn thực hiện lời hứa năm xưa".
" ba vậy tại sao ba không chịu gả con cho anh ấy chứ".
" Cẩn Uyên, ba cũng đã nói, nhưng Tạ gia lại muốn thực hiện đúng những gì đã hứa hôn, người được hứa hôn lại là chị con, ba thật không thể làm khác". ông bất đắc dĩ nhìn hai đứa con gái của mình, Tạ gia làm sao có thể đồng ý con trai mình cưới con gái riêng của ông chứ, ông cũng muốn giấu chuyện đó nhưng thế lực Tạ gia lớn hơn Thẩm gia của ông, ông thật không thể làm gì được.
" ba, con không thể lấy Tạ thiếu". Thẩm Tư Duệ, vẫn điềm tĩnh nhìn ba mình lên tiếng, cô không thể đồng ý lấy Tạ Phỉ được, cô đã hứa sẽ chờ anh, cô không thể thất hứa được.
" Tư Duệ, đến con cũng muốn làm khó ta sao". ông có chút không hài lòng nhìn cô, năm đó người ông muốn cưới là mẹ của Thẩm Cẩn Uyên, không phải mẹ cô, nếu không phải vì hôn ước chết tiệc đó, ông đã không phải cưới mẹ cô, còn lén lút qua lại với mẹ của Thẩm Cẩn Uyên, khiến mẹ cô ta bị người khác dị nghị mà dẫn đến tự tử khi vừa sinh cô ta.
Ông từng thề sẽ không để quá khứ lập lại, nhưng xem ra, tại thời điểm này ông lại không thể thay đổi được.
" con...".
" Tư Duệ, đừng làm khó ba con nữa, ông ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ". Bà đau lòng nhìn con gái mình, như nhìn thấy chính mình trong đó, bao nhiêu năm bà bên cạnh ba cô, nhưng tình cảm của ông vẫn mãi trên người mẹ của Thẩm Cẩn Uyên.
Cô cuối đầu im lặng, xem ra lời hứa của cô và anh không thể thực hiện được, đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ thật chặt trong tay.
Năm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh.
' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...