CHAP 20

2.2K 54 0
                                    

" sau này còn dám không nghe lời". lời nói là đe dọa nhưng lại lang tính cưng chiều trong đó, nhìn cô lắc đầu, còn dụi vào trong ngực anh khiến anh rất hài lòng, nhìn cô bây giờ như con mèo con, dụi dụi vào ngực của anh.

Cô thấy anh đã buông tha cho mình nên rất an phận để anh ôm vào lòng, mùi hương của anh rất dễ chịu, khiến cô không thể không hít sâu vào, nằm một lát cô liền chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng đã ngủ say, sợ mình sẽ làm cô thức giấc nên đành nằm im để cô ôm lấy.

~~~~~~~*~~~~~~~

Cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ của hai người cũng đến, khách được mời đến dự là những người thân thuộc của anh và những đối tác làm ăn quan trọng, hôn lễ của hai người được tổ chức với sự chúc phúc của tất cả, nếu có ai không chúc cũng phải im lặng, bởi ai lại dám đối nghịch với Tiêu Ngạo Dương chứ.

" chúc mừng Tiêu Tổng, chúc mừng Tiêu phu nhân".

Ba mẹ anh thì cười híp cả mắt, bọn họ thật sự mong con dâu mong cháu đến sắp không chịu nổi, bây giờ con họ chọn ai họ cũng điều vui vẻ chấp nhận cả.

Nhưng Thẩm gia chắc chỉ có mẹ cô là vui mừng cho cô, bởi những người còn lại không nhìn thấy cô được Tiêu Ngạo Dương yêu thương như vậy điều không vừa mắt, có lẽ người không vừa mắt nhất có lẽ là hắn Tạ Phỉ.

Thẩm Cẩn Uyên thấy hắn nhìn cô đi bên cạnh Tiêu Ngạo Dương trong mắt điều là ghen tức, khiến cô ta có chút giật mình, ghen sao, sao lại có thể như vậy, trong mắt cô ta liền xuất hiện một trận đố kị ghen ghét với cô.

" bác gái, bác thật tốt, có thể chấp nhận chị gái của con mặc dù chị ấy đã qua một đời chồng". người Tiêu gia luôn trọng nhất là sĩ diện, cô ta không tin bà sẽ chấp nhận Thẩm Tư Duệ làm con dâu tương lai.

Mẹ anh nghe cô ta nói vậy khuôn mặt liền biến đổi không ngừng, con trai bà lại có thể chấp nhận người con gái một đời chồng, thật khiến bà không thể tin được, ba anh đưa mắt nhìn bà, có lẽ ba anh là người bình tĩnh nhất.

" Cẩn Uyên, con..". mẹ cô muốn lên tiếng nhắc nhở cô ta nhưng lại bị cô ta cắt lời.

" mẹ, con chỉ muốn cảm ơn hai bác đây, lại có thể chấp nhận chị gái của con, hai bác cũng đã chấp nhận nên mới đồng ý tổ chức hôn lễ, không phải sao". cô ta đưa mắt nhìn mẹ anh, thấy mẹ anh xem ra chẳng biết chuyện này rồi.

" tôi không biết gì hết". ta tức giận gằn từng chữ một, đúng lúc anh cùng cô đi lại.

" mẹ, có chuyện gì sao". anh khó hiểu nhìn bà rồi lại nhìn ba mình, tại sao lại tức giận như vậy, không phải mẹ anh kìm chế rất tốt sao.

Bà tức giận nhìn anh rồi nhìn cô, khiến cô có chút run sợ nép vào sau lưng anh.

" về nhà tôi sẽ nói chuyện với anh chị". Bà không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Tiêu gia được.

TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ