CHAP 13

2K 57 2
                                    

" chủ tịch, sao anh không giao công việc cho tôi". Cô đưa mắt nhìn anh, ngồi nửa ngày trời, một công việc anh cũng không giao cho cô làm, vậy mướn cô đến đây ngắm anh sao.

" thư ký Thẩm, bây giờ công việc không có, cô có thể vào phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi, khi nào có việc tôi sẽ gọi". mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn, bàn tay liên tục lật đi lật lại những trang giấy trên đó.

" được". cô cũng không từ chối anh, trực tiếp tiến đến căn phòng sau lưng anh, cô cũng sắp chết vì đau lưng rồi, bây giờ được anh cho phép nghỉ ngơi, cô không dại từ chối.

Cô vào không bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa.

" chủ tịch, Trương tiểu thư xin gặp". thư kí cung kính hỏi ý kiến của anh, cô ấy cũng không quên đảo mắt đến bàn làm việc đối diện anh, nhưng chỉ thấy bàn trống trơn, còn người thì đã biến mất, thư kí nghi ngờ nhìn về phia phòng nghỉ riêng của anh nhưng lại kịch liệt lắc đầu, không thể nào, nhưng cô ấy ngồi bên ngoài cả ngày trời, có thấy cô bước ra đâu, như vậy càng khiến thư kí càng hoảng sợ hơn.

Lúc đầu để cô vào phòng anh làm việc đã khiến biết bao nhiêu người kinh sợ, bây giờ là muốn hù chết người ta sao, điều đó, càng khiến thư kí Lưu càng thêm khẳng định, cô nhất định đang ở trong căn phòng sau lưng anh.

" thư kí Lưu, cô nhìn đủ chưa". Giọng nói không mang theo hơi ấm nào vang lên, anh chính là muốn mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của anh người, như vậy, càng khiến anh dễ dàng bắt được cô hơn.

" xin..xin lỗi chủ tịch". Thư kí Lưu biết mình có lỗi nên nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

" nói với cô Trương tiểu thư, nếu không có hẹn trước, xin mời về". nói xong anh tiếp tục làm tiếp công việc của mình, còn về phía cô, cô hiện đang ngủ rất ngon.

Cô ngủ đến giờ tan ca mới chịu thức dậy, nhìn thấy hiện giờ là lúc nào giạt mình nhanh chóng sửa sang lại trang phục tóc tai rồi bước ra ngoài, nhìn thấy người bên ngoài vẫn giữ nguyên phong thái, không khác lúc sáng cô gặp là mấy.

Cô ngắm anh quên luôn việc phải ta làm, đến khi nghe tiếng nói của anh cô mới giật mình hồi phục lại tinh thần.

" sao vậy, không muốn về nữa sao". anh nheo đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn cô.

" không có, tôi xin phép về trước". cô xoay người nhanh chóng chuồn đi.

' bảo bối, em vẫn như lần đầu, luôn mê mẫn tôi, tôi cũng vậy, vẫn luôn mê mẫn em".

~~~~~~~*~~~~~~~

" thiếu phu nhân cô về rồi". quản gia nhìn thấy cô liền cúi đầu chào hỏi.

" dạ, con mới về". cô cũng lễ phép chào lại bà.

" cũng chịu về rồi sao". Tạ Phỉ nhìn cô vừa về tới liền lên tiếng.

" phiền Tạ thiếu rồi". cô lạnh nhạt trả lời hắn.

TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ