Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng phẩu thuật của cô và Thẩm Cẩn Uyên cũng mở ra.
" bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi". anh gấp gáp nắm áo của một vị bác sĩ vừa bước ra hỏi tình hình của cô.
" Tiêu tổng anh bình tĩnh, phu nhân cùng cô gái kia đã qua cơn nguy hiểm, có điều phu nhân...".
" cô ấy như thế nào". Tại sao lại có điều chứ, anh không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
" Tiêu tổng anh bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, thật ra phu nhân đang mang thai, vừa trải qua một trận kích động, nên sức khỏe và thai nhi không được tốt, cần được chăm sóc kĩ càng hơn, thai nhi đã được 5 tuần tuổi". vị bác sĩ già nhìn anh cung kính báo cáo tình hình của cô.
" vậy cái thai có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy không". Nếu ảnh hưởng, anh lập tức ra lệnh phá bỏ, anh không phép ai gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, dù đó là con của họ cũng không được.
" Tiêu tổng yên tâm, thai nhi do tác động mạnh nên có chút yếu, chỉ cần phu nhân tịnh dưỡng tốt thai nhi tự nhiên không gây ảnh hưởng nhiều".
" được rồi ông đi đi". Anh nói xong liền đi nhanh đến phòng bệnh của cô, nhìn người con gái anh yêu thương cưng chiều bây giờ một thân xanh xao nằm im trên giường khiến lòng anh như có ai hung hăng bóp chặt lại.
Chung Giai Kỳ nhìn cô nằm trên giường cũng không tranh khỏi đau lòng, muốn đến nhìn cô nhưng lại bị Tần Kiến Văn ngăn lại.
" Tư Duệ cô ấy không sao rồi, em để cho cậu ta ở với cô ấy đi, chúng ta trở về chuẩn bị quần áo với một chút gì cho cậu ta ăn". Bây giờ họ có muốn vào cũng bị anh cản lại, nên bọn họ nên giúp anh lo chuyện khác.
Ba mẹ Thẩm nhìn cô một cái thấy cô đã có anh chăm sóc, nên cũng nhanh chóng rời đi, họ đi đến phòng bệnh bên cạnh của Thẩm Cẩn Uyên, nhìn cô gái thân hình nhỏ nhắn, khắp nơi điều ghim kim, khiến ruột gan bọn họ như thắt chặt lại.
Điều tại bọn họ, chỉ lo không việc, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái mình, nên mọi chuyện mới đi đến nước này.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Đã 2 ngày rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến anh gần như sắp phát điên.
" bảo bối, tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh dậy, có phải em giận anh vì tìm được em trễ không, bảo bối, mau tỉnh dậy đi, nếu em còn nằm đó con chúng ta sẽ khóc đó, vì mẹ nó không chịu nói chuyện với nó". Ngày nào anh cũng ngồi nắm chặt tay cô, rồi lại quay sang nói chuyện với đứa con chưa thành hình trong bụng cô.
Cũng may ngày đó, anh kịp thời ôm cô né đi phát đạn đó, nếu không anh cũng không biết hậu quả như thế nào, nhất định anh sẽ không sống nổi nếu như máu trên người cô lúc đó không phải của Thẩm Cẩn Uyên.
Cuối cùng cô cũng nghe được lời anh nói, cuối cùng cô cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...