Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn ba mẹ anh, có chút ngượng ngạo đi về phía bà, trong đầu cô vẫn còn dư âm sự giận của bà vào ngày hôm qua, nên cô đối với bà còn rất e ngại.
" con không cần sợ ta, ngày mai ta với ba con lại bay đi, nên hôm nay con với ta cùng đi mua sắm với nhau, à gọi thêm cả Giai Kỳ theo". Bà biết Chung Giai Kỳ và cô là bạn tốt của nhau, nên gọi theo để cô đỡ e dè với bà.
~~~~~~*~~~~~~
Xe chở ba người dừng trước cửa một trung tâm mua sắm trực thuộc chi nhánh của tập đoàn ROY, cả ba người bước xuống xe lại thu hút ánh nhìn về phía họ, một quý bà, hai cô gái xinh đẹp, không thu hút sao được.
" Phu nhân, chúng tôi không biết bà đến, nên không ra đón tiếp chu đáo, mong bà không để ý". Quản lý trung tâm nhìn thấy bà chi muốn bay từ tầng trên xuống vì sợ đi bộ sẽ không kịp chào đón bà.
" không sao, đừng để ý, tôi cùng con dâu và cháu gái muốn được thoải mái, các người không cần đi theo".
" Tư Duệ, mẹ chồng cậu thật biết đùa, nếu không muốn gây chú ý, cần gì đến chi nhánh của nhà mình chứ, haha". Chung Giai Kỳ kéo cô lại nói nhỏ, miệng lại không ngớt cười, bởi Chung Giai Kỳ biết rằng, bà là muốn mọi người lớn nhỏ, ai cũng phải biết đến con dâu của bà.
" Giai Kỳ, mẹ chồng mình nghe bây giờ". Cô quay sang cản cô bạn mình, sợ bà nghe thấy lại có ác cảm với cô.
" Tư Duệ, con đừng để ý đến nó, đến đây lựa đồ với ta". Lời nói của cháu gái mình bà điều nghe được hết, chỉ là nó không có ý gì nên bà cũng không mắng.
Cô cùng mẹ chồng mình và cô bạn Chung Giai Kỳ cùng đi hết cả trung tâm để mua sắm, đi đến quầy bán đồ dành cho nam cô liền đi vào, cô muốn chọn cho anh một cái áo, cô không biết anh thích màu gì nên đành mua đại màu đen cho anh, cô nghĩ anh sẽ hợp với màu đen nhất.
Cô đi đến cầm lấy cái áo màu đen mình ưng ý nhất, muốn kêu người thanh toán lại bị một cánh tay khách giành lấy.
" tôi lấy cái áo này". Trương An Nhiên nhìn thấy cô liền bước đến, dám tranh người đàn ông với cô ta, cô thật không biết điều mà.
Cô ta cứ nghĩ mình là con gái thị trưởng, lại là bạn thân của Thẩm Cẩn Uyên, bởi Thẩm Cẩn Uyên có chỗ dựa là Tạ Phỉ, nên cô ta cũng không xem ai ra gì.
" Trương tiểu thư, cái áo này là tôi chọn trước". cô đưa mắt không mấy thiện cảm nhìn cô ta.
" cái áo này rất hợp với Dương, nên tôi sẽ lấy nó".
' chat'. Lời cô ta vừa dứt liền nhận từ cô một cái tát thật mạnh lên mặt.
" tên của chồng tôi không phải để cô muốn gọi là gọi". cô tức giận nhìn cô ta, từ hôm qua, cô đã xác định được anh là ai, anh là chồng cô, vậy thì đừng mong ai co thể quyến rũ anh.
" cô dám đánh tôi". cô ta muốn đưa ta lên đánh cô liền bị tay cô giữ lại rồi đẩy mạnh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...