Vừa tan họp anh liền trở về phòng làm việc, cũng không để ý đến nhân viên cúi chào, một mạch liền đi nhanh trở về.
" bảo bối, anh về r". cửa phòng vừa mở ra, anh đã nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ tìm cô.
Không thấy cô trên giường, anh liền đi lại nhà về sinh, nhưng không thấy cô đâu, có dự cảm không lành, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Phong Duật thân cận của anh.
[" ông chủ"]. Vừa nhìn thấy người gọi là anh, Phong Duật liền nhanh chóng nghe máy.
" Phong Duật, cậu lập tức cho người tìm phu nhân". anh nhanh chóng ra lệnh, cũng không nán lại, cầm nhanh áo vest rồi chạy ra ngoài tìm cô.
[" dạ ông chủ''].nói xong trực tiếp ngắt máy.
Anh đi ngang qua đại sảnh dừng lại trước bàn lễ tân gấp gáp hỏi.
" có thấy phu nhân".
" chủ tịch, phu nhân vừa ra ngoài, nói là đi tìm chủ tịch". Nhìn chủ tịch mình gáp gáp như vậy cũng biết là có chuyện không hay xảy ra.
" có nhìn thấy phu nhân đi hướng nào không".
" dạ.. dạ là hướng bên phải, phu nhân...".
Cô lễ tân chưa nói hết câu thì anh đã đi mất, cô còn tính nói hình như nhìn thấy phu nhân bị một người phụ nữ kéo vào trong xe, nhưng không kịp nói ra.
Vừa lên xe anh bật định vị đã gắn vào sợi dây chuyền của cô, nhưng cái anh nhận được lại là con số không, điều này khiến anh càng rõ hơn, cô đang gặp nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~.
" Á..".
Cô bị tạt một thao nước lạnh vào người, khiến cô đang bất tỉnh lập tức tỉnh táo ngay.
" tỉnh rồi sao". Tiền Nhiên Mãn nhìn cô bằng con mắt thích thú.
" cô, tại sao cô lại bắt tôi đến đây". Thẩm Tư Duệ đưa mắt nhìn cô gái trước mặt khó hiểu.
" đợi khi tôi cho cô xuống dưới rồi, tôi sẽ thắp nhan đốt giấy xuống nói cho cô biết".
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...