Cô đến một cái liếc mắt cũng không nhìn cô ta, xoay người đi thẳng lên lầu để mặc cô ta tức tối đứng đó nhìn theo cô.
" cô có biết tôi là ai không hả, cô dám ăn nói với tôi vậy sao, cô cô đứng lại đó cho tôi". cô ta tức giận nói với theo sau lưng cô, muốn tiến lên giữ cô lại nhưng đã bị bảo an giữ lại.
" buông ra, các người buông tôi ra, Tiền Nhạn Nhạn, cô dám kêu bảo an đuổi tôi, cô nhất định sẽ hối hận".
" đưa đi". Tiền Nhạn Nhạn không để ý đến những lười đe dọa của cô ta, xoay người nhanh chóng đuổi theo cô.
Tiền Nhạn Nhận đưa tay lên cửa gõ hai cái rồi mở cửa giúp cô, nhìn thấy người đi vào là ai gương mặt lạnh lùng lập tức biến mất, được thay bằng nét dịu dàng cưng chiều.
" bảo bối, có mệt không". Anh đưa tay về phía cô ý bảo cô đến bên cạnh anh.
" không mệt, anh đang bận gì sao". nhìn trên bàn anh có rất nhiều tài liệu, xem ra anh rất bận.
Anh không trả lời cô, đưa tay ôm cô đặt lên đùi mình, cúi người đặt môi mình lên môi cô, đến khi cảm thấy người trong lòng không thể thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông môi cô ra.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình ổn định mới lên tiếng hỏi anh. " em đến đây có phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh không".
" có em ôm trong lòng, công việc tự nhiên có hiệu quả gấp đôi". Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi của cô.
" chỉ giỏi nói chuyện". cô đánh nhẹ lên vai anh một cái, sau đó im lặng nhìn anh làm việc.
Anh chăm chú làm việc đến khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô mới chú ý người trong lòng đã ngủ say, anh nhẹ nhàng ôm cô đi về phía phòng nghỉ của mình để cô có thể ngủ thoải mái hơn, giúp cô đắp chăn sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Đến lúc cô tỉnh dậy cũng đã quá trưa, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ của anh nhưng bên cạnh không thấy anh đâu, cô nghĩ chắc anh đang bên ngoài làm việc liền đứng dậy đi ra ngoài.
Anh nghe tiếng mở, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, còn cô lại đang nhè nhẹ bước về phía anh, vừa định đưa tay bịch mắt anh lại thì đã bị anh nhanh hơn bắt được cô kéo vào trong lòng ôm chặt.
" bảo bối, em định muốn làm gì anh, hửm". anh nheo mắt nhìn cô.
" không có nha, người chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi". Cô mỉm cười đưa tay ôm lấy cô anh ghì xuống đặt môi anh lên môi của mình.
Hôn đến cảm thấy đầu óc choáng váng liền đẩy anh ra, nhìn người trong lòng mình bởi vì hôn mà hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước, khiến con sói trong người anh tỉnh dậy.
" bảo bối, là em dụ dỗ anh, nên em không thể trách anh được". lời anh vừa dứt, cũng không để cô cảm nhận được nguy hiểm, anh đã ôm cô đi thẳng vào phòng nghỉ của mình rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...