" Trương tiểu thư, cô không đánh lại tôi đâu". từ nhỏ cô đã được học võ phòng thân, tuy học không được giỏi lắm nhưng đối phó với những người chân yếu tay mềm như cô ta thì không thành vấn đề.
" An Nhiên, sao cậu lại gây sự với chị mình như vậy, mặc dù chỉ là hôn nhân giả, nhưng chị hiện vẫn là vợ Tiêu tổng, cậu không nên như vậy". Thẩm Cẩn Uyên đưa mắt khinh bỉ nhìn cô.
" Thẩm Cẩn Uyên, cô..".
" không phải sao, sao phải đến bước đường tổ chức hôn lễ giả như vậy, chỉ cần chị lên tiếng, tôi liền nói với Tạ Phỉ, cho chị làm vợ lẻ của anh ấy". nhìn thái độ của cô, chắc chắn thông tin cô ta nhận được rất chính xác nha.
" Thẩm tiểu thư, có người mẹ chồng này ở đây, hôn nhân giả bà già này chấp nhận sao". dù hai người có là giả, bà cũng nhất định biến nó thành thật, huống hồ, con trai bà và đứa con dâu này là kết hôn thật, giấy kết hôn cũng đã ký, liệu có còn giả được sao.
" bác gái, cháu là nói thật, Tiêu tổng với chị gái con là kết hôn giả, Thẩm gia con thật có lỗi khi để chị ấy lừa gạt bác như vậy".
" cô hôm nay không xem báo đài sao, con trai tôi đã cho người đưa giấy kết hôn của chúng nó lên cho mọi người nhìn hết rồi, chỉ có cô là không biết gì thôi". Lúc này bà đã ra lệnh cho người của bà đem giấy kết hôn của cô và con trai bà đưa lên tranh tin tức, cô ta có thể đấu lại bà sao.
Cô ta nghe vậy liền cứng miệng không nói được gì, Chung Giai Kỳ chỉ đứng một bên xem kịch, xem ra người mợ này của Giai Kỳ rất thương cô con dâu.
" vợ, anh đến đón em". Từ xa Tiêu Ngạo Dương, một thân tiêu soái bước vào, đi thẳng đến bên cạnh đưa tay kéo cô ôm vào lòng.
" con chỉ biết đón vợ con thôi sao". bà đưa tay đánh nhẹ lên người anh, con trai bà có vợ liền quen người mẹ này.
" Tiêu tổng, cô ta bẩn như vậy, anh cũng chấp nhận cô ta làm vợ mình sao". Trương An Nhiên nhìn anh nói, cô ta không tin, cô ta không thể tin được chuyện này.
" vợ tôi rất thơm, lại sạch sẽ, nếu bẩn, có lẽ là tay cô ấy, vì đã chậm vào mặt cô". Anh đang ngồi tong phòng làm việc liền nhận được thông báo nói Trương An Nhiên cùng Thẩm Cẩn Uyên đang gây khó dễ cho cô, anh liền không nói đi trực tiếp đi đến chỗ cô, trên đường đi nghe thư kí của mình kể hết mọi chuyện, anh mới biết người bị đánh là Trương An Nhiên, khiến anh liền thở phào nhẹ nhổm.
" Tiêu tổng anh...".
" cô nên anh phận một chút, cái ghế thị trưởng của ba cô tùy thuộc vào cô đó". Anh không để cô ta nói hết liền lên tiếng đe dọa.
Cô ta nghe anh nói vậy liền có chút lo sợ, anh là người thế nào, ai mà không biết, những chuyện anh nói ra anh điều thực hiện, cô ta thật không cam tâm.
" chúng ta về thôi". Anh quay sang thái độ cùng lời cũng thay đổi, đối với cô anh luôn cưng chìu như vậy.
Chung Giai Kỳ đi ngang hai người lên tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomansNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...