" hai người nên an phận chút đi". Cũng mai, cô lấy anh họ lại được anh họ yêu thương, nếu lỡ cô lấy phải người khác, không biết cô còn bị ức hiếp đến như thế nào.
Trương An Nhiên, Thẩm Cẩn Uyên nhìn bóng lưng họ dần mất hút mà không khỏi nghiến răng tức giận.
~~~~~~*~~~~~~~~~
" mẹ, ba mẹ phải đi thật sao". cô đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn ông bà, mới hai hôm trước, cô đối với bà luôn sợ hãi, nhưng bắt đầu từ hôm qua, cô đã không còn sợ bà như lúc đầu nữa, bà đối với cô như con gái của mình, cô cảm thấy rất ấm áp.
" Tiểu Duệ, ngoan, khi nào thằng con này của mẹ có ức hiếp con, nhớ phải nói với mẹ, để mẹ về xử lí nó biết không". Dặn thì dặn vậy thôi, chứ bà là người hiểu con trai mình nhất, nếu không yêu con trai bà có đánh chết nó cũng không cưới.
" chỉ sợ người bị ức hiếp là con trai của mẹ thôi". Tiêu Ngạo Dương kéo cô ôm vào lòng, anh thương cô sợ còn không đủ, sao lại ức hiếp cô được chứ.
" haha, thôi, ta và mẹ hai con đi đây". Ông đưa tay kéo bà đi, chỉ sợ một lát bà lại đổi ý không muốn đi nữa.
" Tiểu Duệ, nhớ sớm sinh cháu cho ta bồng, tạm biệt các con".
Nhìn hai người đi vào bên trong cô bất giác đỏ mặt, mẹ anh lại có thể nói như vậy ở nơi này.
Anh nhìn cô đỏ mặt khiến anh bật cười, cô vợ này của anh đúng là da mặt đi, như vậy liền đỏ mặt, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng rồi như vậy ôm cô đi ra ngoài.
~~~~~*~~~~~~~
Hai người về đến nhà anh liền bế cô lên đi thẳng về phòng của hai người.
" Dương, anh làm gì vậy, sao lại bế em về phòng chứ". Cô có chút khó hiểu nhìn anh.
" chúng ta tạo em bé". Anh gian tà nhìn cô, hai ngày nay vì có ba mẹ ở nhà mà cô bắt anh nhịn không được ăn cô, chẳng khác nào là cực hình với anh.
" nhưng bây giờ là ban ngày". Cô có chút run sợ nhìn anh.
" không sao, để anh tắt đèn". Anh không để ý đến sự kháng cự của cô, từ chút từ chút một cởi bỏ bộ y phục trên người hai người xuống.
" Dương, đừng mà". Anh là đang đùa cô sao, tắt đèn liền biến thành ban đêm sao.
" bảo bối ngoan, để anh ăn em, có biết anh nhịn đói lâu lắm rồi không". Từ ngày gặp cô nhóc này khi còn nhỉ, anh đã không chạm qua người phụ nữ nào, bây giờ cô đừng hòng anh tha cho.
" Dương...ưm...". Cô lên tiếng muốn nói gì đó liền bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, nếu còn để cô nói nữa, như vậy cô sẽ không chuyên tâm được.
"bảo bối, ngoan để anh yêu em". Anh nói xong cúi đầu ngậm lấy môi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...