Hai người về đến Tiêu Viên của anh, ba mẹ anh cũng đã ở sẵn đó đợi hai người, mẹ anh nhìn thấy cô thì bừng bừng lửa giận, liền quay sang trừng mắt nhìn anh, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường ngày để đối diện với ba mẹ mình.
" Tiêu Ngạo Dương, anh giải thích cho người mẹ này nghe, chuyện này là như thế nào".
" bà, có gì từ từ nói, lỡ con dâu sợ chạy mất chúng ta phải làm sao". có lẽ ông là người bình tĩnh nhất, không nóng cũng không lãnh đối với chuyện này.
" sợ , nếu nó sợ nó đã không lừa gạt hai ông bà già này".
" bác gái, con...con..".cô sợ đến nói không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tiêu Ngạo Dương thấy vợ mình bị mẹ dọa sợ như vậy khiến anh đau lòng đưa tay ôm chặt cô lại.
" vợ con chỉ mới gặp mẹ một lần, nhanh như vậy liền gạt được mẹ sao" anh cũng bất ngờ thật.
" không phải sao, chuyện vợ của anh qua một đời chồng, anh cũng không định nói với hai ông bà già này sao". mẹ anh vẫn không có một chút gì gọi là nguôi giận.
" bác gái, con ....con... không phải con có ý gạt bác, nhưng mà ...nhưng mà, con với anh ấy chỉ là hôn nhân giả, cho nên.. cho nên...". Cô còn đang ấp úng không biết nói gì tiếp theo liền bị tiếng hét của mẹ anh làm cho giật mình.
" CÁI GÌ..????, ANH CHỊ NÓ ANH CHỊ CHỈ LÀ HÔN NHÂN GIẢ, ANH CHỊ COI ÔNG BÀ GIÀ NÀY LÀ GÌ CHỨ". Thật sự bà sắp điên lên rồi.
" đúng vậy, lúc đầu là giả, nhưng bây giờ là thật". anh không nhanh không chậm nói, khiến cô xém chút nữa là té xỉu.
" chủ tịch, anh đang nói gì vậy, chuyện này không nên lừa hai bác nữa".
" tôi không lừa họ, người tôi lừa là em". Anh nhìn cô cưng chìu nói.
" anh là gạt cưới sao". cô tức giận nhìn anh, lần này đến lượt cô tức giận.
" em là tự nguyện tổ chức hôn lễ với tôi, tôi cũng không cưỡng ép em". Anh nhàn nhạt đáp.
" anh... anh...anh..". cô tức giận đến không thể nói được, đúng, cô chính là tự mặc áo cưới bào, tự ngồi cho người khác trang điểm, còn tự bước lên lễ đường, còn tự nói ba chữ 'con đồng ý' với anh, cô chính là tự làm tất cả, thật tức chết cô mà.
Anh không để ý đến sự tức giận của cô, đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt mặc cô phản kháng, quay sang mẹ mình nói.
" mẹ có ý kiến về cô con dâu này". Thật chất anh không quan tâm ba mẹ anh có chấp nhận cô hay không, anh chỉ biết người anh yêu là cô, cho nên anh nhất định không để ai làm tổn thương đến cô cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...