CHAP 48

1.7K 37 1
                                    

" chị, anh ấy thật sự là bạn trai của em sao". Thẩm Cẩn Uyên đưa mắt nhìn cô, như muốn tìm ra câu trả lời.

" gọi bác sĩ". Thẩm Tư Duệ không trả lời câu hỏi của Thâm Cẩn Uyên, lập tức kêu người gọi bác sĩ.

Tiêu Ngạo Dương nhìn cô vì lo lắng mà cơ thể run lên khiến anh gấp gáp ôm chặt cô vào lòng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lần nữa, liền quay sang báo cáo lại tình hình cho cô.

" phu nhân, Thẩm tiểu thư về mặt sức khỏe, cũng như vết thương thật sự không có di chứng để lại, chuyện cô ấy đột nhiên không nhớ một ai đó, tôi nghĩ là do chấn động tâm lí trước đó gây nên, bây giờ để cô ấy tịnh dưỡng, sau một thời gian tự nhiên cô ấy sẽ nhớ lại, nhưng có điều phải tùy thuộc vào cô ấy, cô ấy có muốn nhớ đến hay không". Bác sĩ không để cô hỏi, tự động báo cáo tình hình chi tiết.

" vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con bé không". Vẫn là Thẩm mẹ lo lắng cho con cái của mình hơn người đàn ông không biết thể hiện tình thương đứng bên cạnh.

" Thẩm phu nhân yên tâm, về chấn động tâm lí này, không nghiêm trọng lắm, nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như cuộc sống hằng ngày.

" vậy thì không cần nhớ nữa". Thẩm Tư Duệ lạnh nhạt nói, mắt cô khóa chặt trên người Tạ Phỉ, khiến hắn muốn tránh né ánh mắt cô cũng không được.

" chị, chị vẫn chưa trả lời em, anh ấy có...". không để Thẩm Cẩn Uyên nói hết, cô liền cắt ngang lời nói của Thẩm Cẩn Uyên.

" không phải". khiến Thẩm Cẩn Uyên chấn động tâm lí đến quên mất hắn là ai, chắc chắn chuyện lúc trước Thẩm Cẩn Uyên nhất định rất đau lòng.

" Thẩm Tư Duệ cô....".

Thẩm mẹ thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền đứng lên can ngăn.

" Cẩn Uyên vừa tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu, chúng ta cũng nên về để con bé nghỉ ngơi, Tư Duệ con cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi, sức khỏe con cũng mới hồi phục, không thể ngồi lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo". Nếu bác sĩ đã nói không sao, bà cũng không còn gì để lo lắng.

" mẹ nhắc làm cô để ý, con hơi buồn ngủ rồi".

" vậy chúng ta đi, để con bé ngủ, Tư Duệ mau trở về phòng, mẹ có hầm canh dưỡng thai cho con, mau lên".

" mẹ con cũng muốn ăn". Thẩm Cẩn Uyên nghe đến canh hai mắt liền sáng rực, từ nhỏ Thẩm Cẩn Uyên luôn rất thích ăn canh bà nấu, bây giờ vừa tỉnh lại nghe đến canh, nước miếng sắp trào ra đến nơi.

" hi nào con giống chị con có bảo bảo, mẹ liền hầm thật nhiều cho con, bây giờ ngủ đi, chiều mẹ sẽ hầm canh bổ huyết cho con".

" được". bà đắp chăn giúp Thẩm Cẩn Uyên rồi mới rời đi.

Xem như nhà họ Thẩm bây giờ đã có thể đi qua sóng gió.

~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~

TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ