CHAP 54

1.8K 38 0
                                    

Sân bay.

" Cẩn Uyên sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không được vì mải mê học mà quên ăn nghe rõ chưa". Thẩm mẹ đau lòng nhìn đứa con gái nhỏ sắp phải rời xa bà, phải sống một mình, phải tự chăm sóc bản thân.

" mẹ con lớn rồi, mẹ đừng lo cho con". Thẩm Cẩn Uyên đau lòng nhìn bà, ông trời lấy đi của cô một người mẹ, trả lại cô một người mẹ tuyệt vời hơn thế nữa.

" con bé này". Ông nhìn vợ mình, rồi nhìn Thẩm Cẩn Uyên, cuối cùng không biết có phải lúc đó Cẩn Mai đưa con riêng của vợ mình hay của mình nữa, nhìn cảnh này xem, ai nghĩ đó là con riêng của chồng bà chứ.

" ba mẹ, nhớ chăm sóc chị cùng bảo bảo, con ..có lỗi với chị". Hôm nay Thẩm Tư Duệ vì bị thai nhi trong bụng làm cho cơ thể ảnh hưởng, ăn uống không được sức khỏe không tốt, nên Tiêu Ngạo Dương một mực bắt ở nhà, không cho đến tiễn Thẩm Cẩn Uyên lên máy bay.

" chuyện đó con không phải lo, chị con bây giờ rất tốt, nó còn muốn cảm ơn con nữa kìa, nếu không phải con trở về, nó cũng không có cớ li hôn với Tạ Phỉ rồi gặp được Tiêu Ngạo Dương, tính ra con mới là người bị chị con lợi dụng nha". Thẩm mẹ vừa nói vừa cười, đúng là mọi chuyện điều nhờ Thẩm Cẩn Uyên, nếu không có người gây chuyện thì không có kết quả như bây giờ.

" không được, đợi khi con về, nhất định sẽ tính dổ với chị". Thẩm Cẩn Uyên bất ngờ với những gì Thẩm mẹ nói, không ngờ từ đầu, điều do mình suy nghĩ xấu cho chị.

Chuyến bay MH..... chuẩn bị cất cánh...........

" đến giờ rồi, con đi đây, tạm biệt, con yêu ba mẹ".

" ba mẹ cũng yêu con".

Nhìn bóng cưng nhỏ chen vào dòng người, khiến ông bà không khỏi đau lòng, từ nhỏ Thẩm Cẩn Uyên đã được bao bọc, nuông chiều, bây giờ đùng một cái lại đi một nới xa ba xa mẹ để đi học, làm sao người khác không lo được chứ.

~~~~~~~~~*~~~~~~~~

" chồng".

" bảo bối, em ngồi yên trên giường đi, có gì gọi anh, không được tùy tiện xuống giường". hôm qua nhìn cô bị thai nghén đến nổi không ăn uống được gì, khiến bản thân vì vậy mà đi không nổi, làm cho anh một phen hú vía, nếu không phải ba mẹ anh sang kịp thời ngan cản, anh đã đưa cô vào bệnh viện để phá rồi.

Không ai được làm tổn thương cô, dù đó là con họ đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ qua.

" chồng, em nằm đến nổi lưng sắp mục luôn rồi, anh dẫn em ra sân vườn chơi được không".

" ngon, ăn hết chén cháo này, anh liền dẫn em đi".

Nghe anh nói vậy, cô liền ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng lạ là cô lại không nôn nữa.

" chồng, cháo này em ăn rất vừa miệng".

" được sau này anh sẽ nấu cho em ăn nữa, bây giờ ngoan ăn hết cháo".

" được".

Cô nghe anh nói chính tay anh nấu, tâm tình rất vui vẻ mà ăn hết, cô không ngờ anh lại vì cô mà vào bếp.

TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ