Sau ba ngày phải nằm im trên giường bệnh, cuối cùng hôm nay Thẩm Tư Duệ cũng có thể bước xuống giường.
" Dương, em muốn sang thăm Cẩn Uyên". Từ ngày cô tỉnh dậy, Thẩm Cẩn Uyên một chút chuyển biến cũng không, khiến cô thật sự không thể ngồi yên được.
" được, anh đưa em đi". Tiêu Ngạo Dương cũng không ngăn cản cô đi thăm Thẩm Cẩn Uyên, dù gì cũng là người cứu cô một mạng, nếu cô không truy cứu, anh cũng sẽ vì cô mà bỏ qua.
Anh đưa cô vào một căn phòng, trên giường một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên đó, mặc dù từ nhỏ vì mẹ của Thẩm Cẩn Uyên mà ba cô luôn lạnh nhạt với mẹ con cô, lúc đó, trẻ nhỏ, luôn luôn ích kỉ, chỉ muốn ba là của mình, cho nên cô thật sự rất ganh tị với Thẩm Cẩn Uyên vì được ba yêu thương.
Cô nhớ có một lần vì tranh nhau một con búp bê mà cô làm ngã Thẩn Cẩn Uyên, cô nghĩ chắc lần đó cô nhất định sẽ bị ba đánh, nhưng Thẩm Cẩn Uyên lại im lặng không méc với ba họ.
Có lần Thẩm Cẩn Uyên bị bệnh, mẹ cô vì vậy mà thức suốt đêm chăm nôm, cô hỏi mẹ.
'mẹ tại sao phải chăm nó bệnh, mẹ nó là người cướp ba của chúng ta mà'.
Trái ngược với suy nghĩ trẻ con ích kĩ của cô, mẹ cô lại luôn hiền từ như vậy.
' chuyện của người lớn, trẻ con vô tội, Cẩn Uyên cũng không thể chọn lựa cha mẹ của con bé, cũng như cách mà con bé được sính ra, mẹ làm sao nở để một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải xa mẹ chịu tội thay được'.
' mẹ'.
' Tư Duệ, em con còn nhỏ, mặc dù con bé không phải con ruột của mẹ, nhưng con bé là em ruột của con, con nhất định phải bảo vệ em, có biết không'.
Từng lời mẹ cô nói, cứ như vậy lập lại trong đầu cô, nhất định phải bảo vệ, bây giờ nhìn xem, ai mới là người bảo vệ ai.
Vì cô muốn ở riêng với Thẩm Cẩn Uyên nên Tiêu Ngạo Dương đành phải ra ngoài đợi.
Cô đi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Thẩm Cẩn Uyên, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt không có một chút huyết sắc kia.
" Cẩn Uyên, em có nghe chị nói không". Cô dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói.
" nếu như ngày đó chị kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân đó, có phải mọi chuyện đã không xảy ra như ngày hôm nay, Cẩn Uyên, em tỉnh lại được không, Tạ Phỉ đang trên đường trở về đây, em để anh ta nhìn em như vậy, em là luôn anh ta hối hận vì một chút xao động với chị sao, em là muốn chị cùng anh ta, cả ba mẹ điều phải hối hận cùng với đau lòng đến hao tâm mới chịu tỉnh lại sao".
" Cẩn Uyên, Tạ Phỉ thật sự rất yêu em, Cẩn Uyên xem như em giận chị với Tạ Phỉ, nhưng em lại để mẹ vì em mà suốt đêm không ngủ, vì em mà bà từ một người phụ nữ luôn thu hút người khác vì sự xinh đẹp mà giờ trở nên như già đi, em thật nhẫn tâm".
" Cẩn Uyên, em vẫn chưa xin lỗi chị, nếu em còn không tỉnh chị nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em". Chuyện cô bị Tiên Nhiên Mãn bắt cóc, cô biết Thẩm Cẩn Uyên cũng có tham gia, nhưng nhìn những hành động lúc đó, cô biết Thẩm Cẩn Uyên là bị ép buộc.
" c...hị...".
Tiếng gọi của Thẩm Cẩn Uyên thành công kéo cô ra khỏi đong suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn cô gái nằm trên giường đang đưa mắt nhìn mình, khiến cô nhất thời không biết làm gì.
" Bá..c bác sĩ, bác sĩ".
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...