" Phỉ, mấy ngày nay anh sao vậy, em tìm anh không được". Thẩm Cẩn Uyên cả tuần nay muốn gặp hắn, nhưng hắn lấy lí do bận công việc để tránh mặt cô ta.
" Cẩn Uyên, xin lỗi, cả tuần nay Tạ thị mới kí một hợp đồng lớn nên anh không có thời gian tìm em". Hắn cũng không hiểu tại sao, người hắn luôn yêu thương nhớ mong ngày đêm, bây giờ trở về hắn lại cảm thấy không vui vẻ như trước nữa.
" Phỉ, có phải anh hết yêu em rồi". Cẩn Uyên, hắn trước giờ luôn gọi cô ta là tiểu Uyên, đây là lần đầu tiên hắn gọi cô ta như vậy.
" sao em lại hỏi anh như vậy". hắn đưa tay kéo cô ta ôm vào lòng, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa.
" trước giờ anh chưa từng gọi em là Cẩn Uyên". Cô ta thật sự sợ, sợ hắn sẽ không yêu cô ta nữa, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô ta thật sự không thể chấp nhận được.
" xin lỗi, tiểu Uyên". Hắn thật sự không ý thức được mình đã gọi người trong lòng là gì.
Cô ta còn có chuyện muốn nói với hắn, nhưng vừa định mở miệng lại bị tiếng chuông điện thoại cản trở.
" Alo". Tạ Phỉ nhìn thấy người gọi cho mình liền lập tức nghe máy.
[" Tạ tổng, 20' nữa cuộc hợp bắt đầu rồi, tôi điện thoại để nhắc nhở anh"]. Thư kí của hắn nhìn thấy sắp đến giờ hợp mà vị boss vẫn chưa đến, khiến cô có chút lo lắng, bởi trường hợp này chưa bao giờ xảy ra.
" được, tôi lập tức đến". hắn với tay cầm tài liệu trên bàn lên, lúc hắn hắn không mang tài liệu của họp theo, nên mới quay về nhà lấy nhưng lại gặp Thẩm Cẩn Uyên, quay sang cô ta.
" Cẩn, à tiểu Uyển, bây giờ Tạ thị có cuộc họp, anh đi trước, gặp lại em sao". không để cô ta trả lời hắn đã xoay người rời đi.
' Phỉ, có phải anh đã yêu chị ta'. Cô ta nhìn bóng lưng anh vội rời đi mà nói thầm, cô ta sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định.
~~~~~~~*~~~~~~~
" phu nhân, cô dậy rồi sao, ông chủ dặn khi nào cô thức nhớ phải ăn sáng". Người làm nhìn cô cung kính nói, mới sáng sớm ông chủ bọn họ đã đưa ra một đóng việc cần phải nhớ, nào là muốn cô thích, thói quen sinh hoạt của cô, mỗi buổi sáng phải chuẩn bị những gì cho cô, ông chủ bọn họ điều đã căn dặn rất kĩ lưỡng, ông chủ đúng là yêu phu nhân của mình đi.
" được, quản gia Âu, dì không cần gọi con là phu nhân đâu, cứ gọi con là Tư Duệ là được". cô vừa đi vào nhà ăn vừa nói với bà.
" không được đâu phu nhân, gọi như vậy để ông chủ biết được sẽ la chúng tôi".
" vậy khi nào chỉ có con với dì, dì cứ gọi con là Tư Duệ". Cô cũng không muốn làm khó bà, nhưng gọi cô là phu nhân cô nghe không quen tai lắm.
" được, phu à Tư Duệ, ông chủ có dặn cô ăn sáng xong thì gọi cho ông chủ".
" được".
Cô nhanh chóng ăn xong phần ăn sáng của mình liền trở về phòng để gọi cho anh.
~~~~~~*~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...