Nhưng nhìn thấy tầm mắt của anh lại dừng trên người cô, khiến cô ta tức giận, liền bước đến chỗ cô.
" xin chào, cho hỏi cô đây là bạn của vị nào vậy". cô ta đưa đôi mắt xem thường cô, nhưng có điều cô lại chẳng để cô ta vào mắt.
" cô ấy là bạn của tôi, cô có ý kiến gì không". Chung Giai Kỳ không vui nhìn cô ta, đang yên đang lành lại đến đây, chắc chắn chẳng có ý tốt gì.
" ý kiến sao, tất nhiên là không rồi". cô ta vừa dứt lời ly rượu trên tay rơi thẳng lên váy của cô, khiến váy của cô bị một mảng đỏ của rượu dính vào, khiến người ta nhìn vào thật chói mắt.
" a xin lỗi, lại để rượu rơi trúng cô". Cô ta giả vờ áy náy, đưa tay muốn chạm vào người cô, nhưng cô nhanh tay gạt ra, nhưng có điều với một sức lực nhỏ của cô lại làm cho cô ta ngã xuống nên gạch lạnh lẽo.
" Á...".
Nghe tiếng hét, mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô cùng cô ta, thị trưởng Trương nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên mặt đất liền nhanh chóng đi lại.
" An Nhiên, con sao vậy".
" ba, con chỉ là sơ ý làm rơi lý rượu, lại không may rơi trúng cô ấy, con chỉ muốn giúp cô ấy lau vết bẩn, cô ấy lại xô ngã con như vậy". cô ta ra vẻ ủy khúc nhìn ba của mình.
" Thẩm tiểu thư, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật con gái tôi, mong cô nể mặt". ông ta nhìn cô xem thường, con gái ông là bạn của nhị tiểu thư Thẩm gia, ở Thẩm gia người có địa vị lại là nhị tiểu thư, bây giờ mặc dù là cô đã là Tạ phu nhân, nhưng Tạ Phỉ lại chẳng yêu thương cô, nên ông cũng không cần để cô trong mắt.
Chung Giai Kỳ định lên tiếng nhưng lại bị cô ngăn lại.
" Thị trưởng Trương, lỗi là của ai, chắc ông cũng biết rất rõ". Trương An Nhiên là con gái ông ta, ông ta không hiểu con gái mình thì còn ai chứ.
" Thẩm Tư Duệ, cô lại gây chuyện nữa sao". Tạ Phỉ từ xa đi lại, cũng không hỏi chuyện gì, liền quy mọi tội lỗi về phía cô.
" Tạ thiếu, không cần anh bận tâm". Nói xong vừa định xoay người rời đi liền bị lời nói của hắn làm ngưng lại.
" lập tức xin lỗi Trương tiểu thư". Hắn bây giờ chỉ cần lấy lòng cô ta, cô ta nhất định sẽ chỉ nơi Thẩm Cẩn Uyên đang ở cho hắn.
" anh tự mà xin lỗi". nói xong xoay người rời đi, cô thật chẳng muốn đến nơi này chút nào.
Tạ Phỉ muốn tiến lên chặn cô lại nhưng lại bị Chung Giai Kỳ ngăn cản.
" Tạ tổng, anh cùng Tư Duệ cưới nhau cũng lâu rồi, hai người cũng nên li hôn được rồi". Chung Giai Kỳ rất muốn bạn mình được giải thoát khỏi hắn ta, cô không muốn nhìn bạn mình sống cùng với người không hề có tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...