CHAP 42

1.7K 44 2
                                    

Tiền Nhiên Mãn vừa về liền đến tìm cô để trút giận, nhưng mở cửa nhà kho lại không thấy người đâu.

" lũ vô dụng, chỉ có một đứa con gái, các người cũng canh giữ không xong, lập tức bắt cô ta đem về đây cho tôi".

Đám thuộc hạ của cô ta nghe vậy liền nhanh chóng tản ra đi tìm cô, cô ta cũng không ngồi yên, cũng đi ra bên ngoài tìm cô.

Do lúc bị bắt đến đây cô bị chụp khá nhiều thuốc mê, nên đầu óc cô bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cô không chạy được bao xa liền bị bọn họ tìm thấy, trong lúc cố gắng chạy trốn đám người đó nhìn thấy có mấy chiếc xe đi ngược chiều với mình, cô không ngần ngại mà lao ra, cũng may đó là xe anh đang đi tìm cô.

Chiếc xe đang lao nhanh về phía cô, xe còn chưa lại đến đã nghe.

' bằng'.

Thân ảnh cô gái từ từ ngã xuống, khiến cô và anh điều bất ngờ nhìn, thấy người ngã xuống là ai.

" Cẩn Uyên, ..Cẩn Uyên". Thẩm Tư Duệ nhìn thấy cô ta vì mình mà đỡ đạn, bây giờ khắp người điều là máu.

" chị, xin lỗi". cô ta nói xong liền ngất đi, không còn biết gì nữa.

" Cẩn Uyên, không được em không được chết, Cẩn Uyên, em chết rồi ba mẹ làm, Tạ Phỉ phải làm sao". đúng vậy, Thẩm Cẩn Uyên không được chết.

"Thẩm Tư Duệ, tôi nói cho cô biết, thứ gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có".nói xong cô ta bóp cò một lần nữa, làn này hướng thẳng về phía cô.

'bằng'.

" Tiểu Duệ". Tiêu Ngạo Dương nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, ôm cười con gái khắp thân điều là máu, khiến tim anh như bóp chặt.

" Bắt toàn bộ bọn họ lại, đem nhốt vào khổ lao". Anh ra lệnh, sau đó ôm cô đi nhanh về phía xe của mình.

Phong Duật cũng nhanh chóng bế Thẩm Cẩn Uyên đưa về phía xe rồi chạy đi.

~~~~~~*~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện.

" huhu con tôi, con tôi". Thẩm mẹ vừa khóc vừa gọi, tại sao con bà lại gặp chuyện như vậy chứ.

" phu nhân, bà đừng khóc nữa, phải để lại sức để chăm chúng nó". Ông đúng là biết cách an ủi, Thẩm mẹ liền nín khóc, im lặng ngồi bên ngoài chờ đợi.

" anh họ, Tư Duệ, Tư Duệ cậu ấy sao rồi, sao mọi chuyện lại như vậy chứ". Chung Giai Kỳ nhìn anh họ của mình lo lắng hỏi, Tần kiến Văn nhìn anh như vậy cũng không nỡ để Chung Giai Kỳ làm phiền.

" Giai Kỳ, đừng khiến cậu ta rối hơn".

Bọn họ nhìn bác sĩ y tá ra vào liên tục khiến họ thật sự sắp không trụ nổi rồi.

TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ