" chị, chị ăn cơm cùng em với anh rể nha". Thẩm Cẩn Uyên lên tiếng, cô ta nhất định phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch, nếu không sợ sẽ thật bại.
" hai người cứ từ từ ăn, tôi đi trước". ngồi ăn chung với hai người bọn họ, cô thật sự nuốt không trôi.
" chị..".
" mặc kệ cô ta, tiểu Uyên chúng ta ăn cơm thôi".
" dạ".
Hai người bọn họ ăn cơm cùng nhau nhưng một người thì vui vẻ còn một người thì tức giận.
~~~~~~*~~~~~~
Hôm nay boss của cô đến công ty muộn nên cũng không cần đến sớm, đang cầm tách trà chuẩn bị uống thì cô ta từ đâu va vào cô khiến tách trà rơi xuống đất trúng vào chân cô, khiến cô xém chút nữa là đau đến ngất xỉu.
" chị, em..em xin lỗi, em em không cô ý".
" Thẩm Cẩn Uyên, cô nên an phận một chút". Cô tức giận nhìn cô ta, tự nhiên cô ta đưa tay tát mạnh vào mặt cô ta khiến cô giật mình.
" cô làm gì vậy".
" chị, em xin lỗi, em với anh rể thật sự không có gì, chị chị đừng đuổi em đi có được không, em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy thôi, chị..".
Cô cảm thấy khó hiểu nhìn cô ta, đùa sau, nãy giờ cô có nói là sẽ đuổi cô ta đi sao, đưa tay gạt nhẹ tay cô ta ra, nhưng không ngờ lại khiến cô ta té đầu đập vào thanh ghế bên cạnh.
" Thẩm Tư Duệ, cô dám đối xử với tiểu Uyên như vậy, không ngờ tiểu Uyên lại có người chị như cô".
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao, thì ra là muốn cho hắn xem.
" tôi chính là muốn đuổi nó đi, anh đau lòng sao".
" cô lấy quyền gì đuổi tiểu Uyên đi". Hắn tức giận nhìn cô.
" quyền là nữ chủ nhân của Tạ gia này, anh thấy có được không".
" tôi lấy lại quyền của cô, chúng ta li hôn". Hắn dứt khoát nhìn cô nói, nhưng khi nói ra hai từ li hôn với cô sao lại khiến hắn khó chịu như vậy chứ.
" được". cô cũng muốn li hôn với hắn lâu rồi, bây giờ đây chính là cơ hội.
" giấy li hôn tôi sẽ chuẩn bị, lát nữa sẽ đưa cô ký".
" được, tôi sẽ nán lại đợi giấy li hôn của anh".
" chị, anh rể, hai người đừng vì em mà li hôn nhau". Cô ta giả vờ lên tiếng ngăn cản nhưng bên trong lại âm thầm tung hô kế hoạch thành công ngoài dự liệu của cô ta như vậy.
" câm miệng". cô thật chán ghét giả tạo của cô ta, càng nhìn càng không để vào mắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...