" cái thằng con này, ta đâu có bắt mất vợ con đâu". Tiêu mẹ lên tiếng trêu đùa, con trai thật sự rất yêu con dâu bà, yêu như cách ngày xưa chồng bà yêu bà vậy.
Tiêu Ngạo Dương không để ý đến mẹ mình, buông cô đi nhanh lên lầu gặp ba mình bàn chuyện.
" Tư Duệ, con qua đây, con xem mẹ mua gì đem qua cho con nè". Thẩm mẹ lắc đầu nhìn hai mẹ con Tiêu gia, rồi quay sang cô.
" mẹ, đây là gì?". Cô đưa tay cầm thấy thứ lạ mắt từ trong túi đồ ra, thắc mắc hỏi bà.
" con bé ngốc, đây là khăn choàng bụng, trời bây giờ bắt đầu chuyển lạnh, bụng phải được giữ ấm biết không".
" dạ mẹ". cô gãi đầu nhìn bà cười trừ, cô đúng là không biết những thứ này.
" à, con ngồi đây với Cẩn Uyên, mẹ và mẹ con vào bếp hầm canh bổ cho con, để mẹ con chỉ ta nấu, sao này mẹ con sẽ đỡ phải vất vả vì con haha". Tiêu mẹ cưng chiều con dâu, nếu không thể hầm canh bổ cho con dâu, bà sẽ bị đứa con trai bất hiếu kia không cho đến thăm con dâu cùng cháu nội của bà nữa, bà đúng bà bị con trai làm cho tức chết mà.
" dạ". cô đưa mắt nhìn theo hai người phụ nữ cùng vào bếp, cô đúng là người hạnh phúc nhất, cô có đến hai người mẹ yêu thương mình.
Quay sang nhìn Thẩm Cẩn Uyên nãy giờ im lặng, tâm trí còn đang treo lơ lửng lên tiếng.
" Cẩn Uyên".
" a..hả..chị...chị gọi em". Nghe có người gọi tên mình khiến Thẩm Cẩn Uyên giật mình, tâm trí từ trên cao giật xuống.
" em đang suy nghĩ chuyện gì sao".
" khô..ng không có". Thẩm Cẩn Uyên tránh ánh mắt dò xét của cô.
" có phải em đang nhớ Tạ Phỉ". Co không để ý đến ánh mắt tránh né mình, vẫn nghiêm túc hỏi cho ra.
" chị, em chỉ đang cố gắng nhớ lại, xem anh ta là ai, chị đừng hiểu lầm". Thẩm Cần Uyên nhìn cô cười gượng.
" Cẩn Uyên, nói cho chị biết, em đang nói đúng không, em thật chất không bị mất tri nhớ quên đi Tạ Phỉ, em chỉ đang tránh né anh ta". Cô nhìn thẳng ánh mắt khóa chặt cả người Thẩm Cẩn Uyên.
" chị, em..em..".Thẩm Cẩn Uyên muốn nói nhưng lại không thể nói chỉ có thể ấp úng.
" Cẩn Uyên, chị có lỗi với em, Tạ Phỉ cũng vậy, nhưng anh ta..".
" chị, đừng nhắc anh ấy nữa được không, em thật sự muốn quên đi anh ấy". Thẩm Cẩn Uyên cắt ngang lời cô.
" được, chị sẽ không nhắc anh ta trước mặt em nữa". cô đành thỏa hiệp mặc dù không nỡ nhìn Thẩm Cẩn Uyên đau lòng vì không thể bên cạnh người trong lòng,
" cảm ơn chị, Tư Duệ".
~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...