" tiểu Uyển em sao vậy" hắn lo lắng đi đến bên cạnh cô ta, lại nhìn thấy người trước mặt là cô, khiến hắn có chút giật mình.
Đã một tháng rồi hắn không thấy cô, cô vẫn vậy, vẫn như trước, không hề để hắn vào mắt mình, khiến hắn rất khó chịu khi đối diện với cô.
" em không sao".
" Tiểu Uyên".
" ba mẹ". cô ta nhìn thấy ba mẹ liền chạy đến ôm lấy hai người khóc.
" tiểu Uyên, ai ức hiếp con". Ông lo lắng dỗ dành cô ta.
" không ..không có".
" cậu còn nói không có, rõ ràng chị cậu ức hiếp cậu, còn nói cậu giật chồng của chị ta, cậu còn che giấu giúp chị ta làm gì". Trương An Nhiên đứng bên cạnh nói mọi chuyện.
" cô đừng có nói bừa, nên nhớ hai người đến gây chuyện với chúng tôi trước". Chung Giai Kỳ tức giận nhìn hai con người đổi trắng thay đen trước mặt mà không khỏi tức giận, đang thương cho cô, lại có em gái như vậy.
' chat'. Không để cô nói, ông đã tát cô một cái.
" Thẩm tổng ông". Chung Giai Kỳ muốn đi lên ngăn cản ông đánh cô nhưng không kịp.
" Chung tiểu thư, chuyện này là của gia đình tôi, không liên quan đến cô".
" Tư Duệ, em con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, con lại ở đây ức hiếp con bé, con với người nó yêu kết hôn nó đã đau lòng lắm rồi, bây giờ lại nói nó giật chồng của chị gái nó, đả kích như vậy làm sao con bé chịu nổi". ông tức giận nghiến răng nói với cô, cũng không để cô giải thích đã đánh cô.
Từ nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy, trong mắt ông chỉ có em gái cô.
" ông, sao lại đánh con". Bà đau lòng đi đến ôm con gái mình vào lòng.
" tất cả là tại bà dạy hư nó".
" là do từ nhỏ tôi đã không có ba". Cô tức giận hét lên với ông.
" mày".
Không để ý đến sự tức giận của ông xoay người định bỏ đi thì va vào một người, người đó là anh.
Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, bảo bối của anh lại bị người khác ức hiếp.
" ngoan, tôi sẽ bảo vệ em". Anh cưng chiều vuốt lên tóc cô.
" Tiêu tổng". ông đưa mắt nhìn anh, giật mình nhìn anh cưng chiều cô như vậy, chuyện này la như thế nào.
" ở đây đông đủ như vậy, tôi cũng thông báo luôn". Anh ngừng một lát, đưa mắt nhìn con mèo nhỏ, còn đang sướt mượt trong lòng cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...