Nhìn bóng lưng của cô đi khuất, hắn có chút khó chịu khi nghĩ đến li hôn với cô, nhưng hắn cũng nhanh chóng gặt đi ý nghĩ đó, người hắn yêu là Thẩm Cẩn Uyên.
" Tạ tổng, anh có muốn tôi nói cho anh chỗ ở của Cẩn Uyên". Trương An Nhiên đưa đôi mắt tính toán nhìn hắn.
" thật sao, cô hãy chỉ tôi chỗ ở của cô ấy, tôi tìm khắp nơi rồi vẫn không được". hắn có chút gấp gáp nhìn cô ta.
Sau khi nghe cô ta nói chỗ ở của Thẩm Cẩn Uyên, hắn liền nhanh chóng đến đó, nhìn bóng lưng hắn đi khuất, cô ta nở nụ cười gian xảo, chỉ cần Thẩm Cẩn Uyên trở về, cô ta nhất định không để cô được yên, cô ta cũng rất yên tâm, bởi vì Tiêu Ngạo Dương không thích đồ đã sử dụng qua rồi.
Nhưng cô lại không ngờ rằng, bọn họ vừa đi hỏi, Tiêu Ngạo Dương lại đi đến bên cạnh cô ta.
" Trương tiểu thư, phiền cô sao này tránh cô ấy xa một chút". Cũng không để cô ta hồi phục tinh thần, anh đã xoay người rời đi, nếu hôm nay không phải nghe thuộc hạ của anh bẩm báo cô hôm nay sẽ đến đây, anh cũng không đến nơi như thế này.
~~~~~*~~~~~~~
Sau khi về đến Tạ gia, cô liền đi thẳng lên phòng của mình, cái gì mà diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, đúng là lừa người, còn bắt cô xin lỗi cô ta, Trương An Nhiên là bạn thân em gái cô Thẩm Cẩn Uyên, muốn lấy lòng để biết chỗ ở có người yêu sao, thật chọc tức chết cô mà.
Do quá mệt mỏi nên cô cũng chỉ lảm nhảm vài câu liền chìm vào giấc ngủ, ngủ đến cả quên mất trời đất, đến khi dì Vương quản gia lên gọi cô, cô mới thức giấc.
" thiếu phu nhân, thiếu gia cho gọi cô". bà cung kính nói với cô.
" được, cháu xuống ngay ạ". Cô giọng còn ngáy ngủ trả lời.
Bà cũng không nói gì xoay người rời đi, đợi khi bà đã đi khuất cô mới từ từ ngồi dậy, tự nhiên hôm nay lại gọi cô, có bị tâm thần không chứ, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đầm màu trắng, rồi nhanh chóng thay vào, cô ngồi trước gương chỉnh chu lại nhan sắc rồi mới đi xuống gặp hắn ta.
Vừa xuống lầu cô liền nhìn thấy người mà cô không bao giờ muốn gặp nhất, Thẩm Cẩn Uyên em gái cô, nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cô đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người.
Người làm nhìn thấy cô liền đem ra cho cô một tách trà mà cô thích uống nhất, người làm ở đây ai cũng thích cô, mặc dù cô có chút lạnh lùng nhưng cô đối xử với họ rất tốt, không giống những người thiếu gia của họ dắt về, đặc biệt là cô gái ngồi cạnh hắn.
" Tạ thiếu, không biết mới sáng sớm anh gọi tôi xuống đây là bàn việc muốn nạp thiếp sao". cô không nhanh không chậm nói.
" chị, chị đừng nói vậy, em với anh rể không phải như chị nói".
" Cẩn Uyên, từ anh rể này, em gọi có quen không". Cô cũng không muốn ức hiếp em gái mình, nhưng nhìn hai người ngồi cạnh nhau còn âu yếm như vậy, mặc dù không yêu hắn, nhưng phận là vợ lại nhìn chồng mình ôm người khác thật khiến phụ nữ có chồng trên dời này mất mặc thay mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...