"chị, mua cái này đi, sau này bảo bảo sinh ra liền mặc cái này". Thẩm Cẩn Uyên cầm bộ đồ hình thú bao bọc từ đầu đến chân lên đưa đến trước mặt cô.
" Cẩn Uyên vẫn chưa biết là trai hay gái mà". Bây giờ thai nhi con rất nhỏ, nên vẫn chưa biết được giới tính của thai nhi.
" cái này nam nữ điều mặc được, lấy cái này". Không để cô quyết định, Thẩm Cẩn Uyên đã đưa cho cô nhân viên đi bên cạnh.
" chị, Giai Kỳ khi nào chị ấy về". Thẩm Cẩn Uyên vừa chăm chú lựa đồ vừa nói chuyện với cô.
"khi nào chị sinh bảo bảo, cậu ấy sẽ về". vì Chung Giai Kỳ muốn trở thành nhà thiết kế, nên đã bay sang Pháp để học tập, nên bây giờ chỉ còn Thẩm Cẩn Uyên là bầu bạn với cô.
Cô nói xong đưa mắt nhìn Thẩm Cẩn Uyên, nhìn thấy được trong mắt toàn bộ diều là đau thương cùng không nỡ.
" Cẩn Uyên, em có chuyện gì sao". cô lo lắng hỏi.
" chị, em vừa...nói với ba mẹ, em muốn đi du học". Thẩm Cân Uyên đã suy nghĩ suốt mấy ngày mới đưa ra được quyết định này.
" em không muốn cho anh ta một cơ hội sao". Thẩm Cẩn Uyên chắc chắn muốn trốn tránh Tạ Phỉ nên mới lấy lí do đi du học để có thể sang nước ngoài, bởi vì chồng cô Tiêu Ngạo Dương vừa trả lại Tạ thị, nên Tạ Phỉ trở về để phát triển sự nghiệp.
" em sợ lắm, em không muốn sẽ bị tổn thương thêm lần nữa". Thẩm Cẩn Uyên thật sự sợ, hắn ta không thể xác nhận được vào thời điểm đó, hắn yêu ai, Thẩm Cẩn Uyên làm sao yên tâm được, sau này lỡ có cô gái nào đến bên cạnh hắn, hắn lại đẩy Thẩm Cẩn Uyên ra lần nữa thì sao.
" Cẩn Uyên, chị luôn ủng hộ quyết định của em".
" chị, cảm ơn chị".
" con bé ngốc". cô yêu thương xoa đầu Thẩm Cẩn Uyên một cái.
Hai người đi dạo khắp trung tâm mua sắm đến quên cả thời gian, đến khi bóng dáng một người đàn ông xuất hiện mới nhớ ra, trời đã bắt đầu tối.
" Bảo Bối, về thôi". Tiêu Ngạo Dương đi đến bên cạnh đưa tay kéo cô ôm vào lòng.
" chồng". cô để yên anh ôm mình vào lòng, cô rất thích cảm giác núp sâu vào lòng ngực anh.
" em vừa gọi anh là gì". Anh có chút bất ngờ kéo người phụ nữ trong lòng mình ra.
" anh không muốn sao". cô nheo mắt nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...