Những người đàn ông nhìn đám người vừa bước vào không tự chủ mà cả người run lên, ai nấy không tự chủ mà đứng im.
Cô nhìn thấy đám người đó ai cũng đứng im, cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Chung Giai Kỳ từ tay người đàn ông vừa bước vào.
" Giai Kỳ, Giai Kỳ".
" Tư Duệ, cậu, cậu chảy máu kìa". Do va chạm mạnh nên đầu óc Chung Giai Kỳ có chút tỉnh táo lại, nhìn tay cô bị chảy máu khiến Chung Giai Kỳ hoảng hốt.
" không sao, cậu có sao không".
" Tư Duệ mình đưa cậu đi bênh viện". Chung Giai Kỳ không để ý đến lời nói của cô, đưa tay muốn kéo cô đi thì nhìn thấy 2 người đàn ông sau lưng mình khiến cô giật mình.
" anh..anh họ". Chung Giai Kỳ có chút run sợ nhìn ông anh họ của mình, không phải chứ, từ lúc cô thề thốt không vào quán bar nữa thì đây là lần đầu tiên cô bước vào, cư nhiên lại bị bắt nhanh như vậy.
" mau đưa Chung tiểu thư trở về". người đàn ông không để ý đến nét mặt hoảng hốt của em họ mình, ra lệnh cho người đưa cô về.
" anh họ, nhưng Tư Duệ đang bị thương, em không thể bỏ mặt cậu ấy". Thẩm Tư Duệ là vì cô mà bị thương, cô không thể bỏ về như vậy được.
" Giai Kỳ, mình không sao, cậu về trước đi, không cần lo cho mình". Cô cũng không muốn là Chung Giai Kỳ khó xử, dù gì vết thương trên tay cũng không nghiêm trọng lắm.
" không được".
Cuối cùng người đàn ông cũng chú ý đến cô gái đứng bên cạnh, nhưng tầm mắt lại bị sợi dây chuyền trên cổ cô thu hút.
" đưa tiểu thư và bạn cô ấy đến bệnh viện rồi đưa họ về nhà". Anh dời tầm mắt đi hướng khác, nhưng tâm trí lại hiện lên sợi dây chuyền của cô.
" dạ ông chủ".
" cảm ơn anh họ". Chung Giai Kỳ biết điều liền nắm tay Thẩm Tư Duệ chạy nhanh ra ngoài, cô thật chắng muốn đứng gần anh họ của mình thêm chút nào, thật muốn bức chết người ta mà.
Đợi đến khi bóng dáng của cô và Chung Giai Kỳ khuất đi người đàn ông mới nhìn sang cận vệ của mình lên tiếng.
" điều tra về cô gái đi chung với Giai Kỳ, cả sợi dây chuyền cô ấy đang đeo".
" dạ ông chủ".
" Dương, từ lúc nào cậu lại hứng thú với phụ nữ rồi". Tần Kiến Văn, là bạn thân của anh, cũng là đại thiếu gia Tần gia, tổng tài tập đoàn Tần thị.
" tôi nghĩ cô ấy chính là tiểu Duệ". Tiêu Ngạo Dương cầm trên tay ly rượu lắc nhẹ, tầm mắt chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CÔ ẤY _ ÂN BỐI
RomanceNăm đó, cô một mình trốn ra công viên chơi thì gặp được anh đang ngồi ở đó, nhìn gương mặt anh như có chuyện buồn nên cô chạy lại bắt chuyện với anh. ' anh tiểu ca ca có chuyện buồn sao'. ' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi...