Bởi vì khẩn trương nên sắc mặt Lam Thiên Tình hơi tái, nhưng cô không muốn vì sự yếu đuối và tự ti của bản thân mà khiến Kiều Âu mất mặt xấu hổ. Cô cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mỉm cười ngọt ngào.
"Ba."
Kiều Nhất Phàm nhìn thấy Lam Thiên Tình, cả người chợt ngẩn ra.
Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình nổi bật tuyệt đẹp, đôi mắt to linh động, cánh mũi cao thẳng xinh đẹp, thậm chí ngay cả vầng trán đầy đặn, đều giống hệt với người phụ nữ ông nhớ thương trong mộng!
Kiều Nhất Phàm khiếp sợ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng biến mất vì sự trầm ổn và lão luyện trong nhiều năm.
"Lam Thiên Tình? Con năm nay mấy tuổi rồi?"
"Con 16 tuổi." Lam Thiên Tình ngoan ngoãn trả lời, Kiều Nhất Phàm lại đánh giá cô.
"Có đến trường học không?"
"Vâng, đang học lớp 11 ạ."
Nghe thấy ba hỏi câu này, Kiều Âu kiêu ngạo kéo bả vai Lam Thiên Tình.
"Ba, Tình Tình học ở trường trung học Đức Nặc của thành phố. Hơn nữa từ năm lớp 7 đến giờ thành tích của em ấy luôn đứng thứ nhất. Em ấy còn là học sinh khoa tự nhiên! Chủ nhiệm lớp của em ấy còn nói chủ nhật này con đi họp phụ huynh, nói là các trường đại học trọng điểm trong nước đều đồng ý tuyển thẳng. Ba, Tình Tình là một cô bé rất ngoan."
Khi nghe nói cô học ở trường trung học Đức Nặc, trong mắt Kiều Nhất Phàm hiện lên vài phần tán thưởng, đợi đến khi Kiều Âu nói xong "Liên tục đứng thứ nhất", tán thưởng trong mắt Kiều Nhất Phàm biến thành khiếp sợ. Ông vui vẻ mỉm cười với Lam Thiên Tình.
"Đã đến đây rồi thì thả lỏng mà chơi, kết hợp học tập và vui chơi thì đầu óc mới ngày càng suy nghĩ tốt. Có thời gian thì bảo Kiều Âu đưa về nhà chơi một chút."
Với sự nho nhã thân thiết của Kiều Nhất Phàm, Lam Thiên Tình cảm thấy thụ sủng nhược kinh, khóe môi cô nhếch lên ý cười, đôi mắt to trong suốt thuần khiết khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn thấu.
"Con biết, cảm ơn ba." Cho dù có chút kỳ quái nhưng cô vẫn gọi.
Kiều Nhất Phàm không để ý với câu "ba" trước đó, khi đó ông đang hoàn toàn chìm trong suy nghĩ Lam Thiên Tình giống người ông từng quen biết, bây giờ bỗng nhiên cô mở miệng gọi ông là ba, đầu tiên ông sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười.
"Haha, được, đã là em gái Kiều Âu nhận nuôi, đương nhiên cũng là đứa nhỏ nhà chúng ta, về sau cứ gọi ta là ba."
Vào lúc này, có lẽ Lam Thiên Tình không biết Kiều Nhất Phàm đồng ý cho cô gọi ông là ba có ý gì. Nhà họ Kiều là gia đình đứng đầu trong bốn đại gia đình ở thành phố này, phía sau còn có nhà họ Bùi, nhà họ Cung, và nhà họ Đoàn. Mà toàn bộ binh quyền quân khu trong nước đều nắm giữ trong tay Kiều Nhất Phàm. Là đứa con trai duy nhất của nhà họ Kiều, đương nhiên thân phận của Kiều Âu không phải bình thường, mà còn hết sức quan trọng. Lúc này Kiều Nhất Phàm nói Lam Thiên Tình về sau gọi ông là ba, đương nhiên, ông đã đồng ý sau này cô sẽ được nhà họ Kiều che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
Любовные романыThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...