Vượt ngục

2.9K 67 3
                                    

Mây tía lóe lên, bóng đêm mê ly.

Kiều Âu bị Lam Thiên Tình chơi đùa không có tính khí, cuối cùng sửng sốt đưa cô đi mua phần cơm trộn xách mang về.

Điện thoại di động đổ chuông thúc giục nhưng cô vẫn lải nhải oán giận bên tai.

Kiều Âu bóp trán, sau khi đưa cô về phòng, đem một đống thức ăn đặt ở trên bàn, còn pha cho cô một ly sữa tươi, nhẹ nói một câu:

"Ngoan, anh có việc phải đi ra ngoài, tự em ăn cơm thật ngon nha."

"Vậy buổi tối anh có về ngủ không?" Lam Thiên Tình kéo bàn tay to của anh, nhẹo đầu nhìn anh, cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Anh biết em không muốn anh đi, nhưng hai ngày nay thật rất bận. Em thông cảm chờ anh, chờ anh giải quyết xong chuyện sẽ ở cạnh em mấy ngày, được không?"

Càng đến gần ngày mở phiên toà thì anh càng bận rộn không thể chăm sóc cô được rồi. Bởi vì có một số việc, nếu là cứ đợi mở phiên toà thì sợ là không kịp.

Kiều Âu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, lúc này mới nhớ tới vốn là muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra một chút lại bị cô một đường chơi đùa chạy tới chạy lui, cư nhiên quên mất chuyện lớn như vậy!

Ôm Lam Thiên Tình ngồi lên mép giường, vẻ mặt thành thật dặn dò:

"Bảo bối, mặc kệ là ai tới gõ cửa, cũng không nên mở cửa, nơi này là bộ đội, chỉ cần em không mở cửa, người xấu cũng sẽ không tới. Ăn cơm thật ngon, mệt mỏi thì đi nằm ngủ, nhàm chán thì xem tivi, không cần leo cao bò thấp, biết không?"

Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, ánh mắt của Kiều Âu rất dịu dàng, nhưng nét mặt mệt mỏi.

Lam Thiên Tình đau lòng, nghiêng đầu một cái, lớn tiếng đáp lại:

"Không biết!"

"Ha ha." Kiều Âu cười lớn, nhìn bộ dạng cô cau mày chu miệng, càng thêm vui vẻ.

Điện thoại trong túi quần lại bắt đầu ầm ĩ, Kiều Âu thở dài, không đi không được.

Khẽ hôn lên gương mặt của cô, lúc đứng dậy liếc về máy vi tính của mình, đột nhiên hỏi một câu:

"Hôm nay lúc em chơi máy vi tính có nhìn thấy người nào gởi mail điện thư cho anh không?"

"Không có!" Lam Thiên Tình vội vàng trả lời

Kiều Âu nhíu nhíu mày.

"Không có sao?"

Lam Thiên Tình không vui, lập tức đứng ở trên giường nhảy một cái đến trước mặt Kiều Âu, nhìn chằm chằm.

"Anh không tin em? Vậy thì tốt, vậy em cũng không nói chuyện với anh nữa!"

Hung hăng xong còn chưa thỏa mãn lại chu cái miệng nhỏ nhắn ngang ngược kêu lên:

"Sẽ không có cái gì bí mật sợ bị em phát hiện chứ?" Tỷ như, danh ngạch diễn tập chẳng hạn.

Kiều Âu than thở, kéo cô vào trong ngực, không nói lời gì chỉ chăm chú hôn lên môi cô. Môi của cô mềm mại trước sau như một, mang theo mùi thơm nhè nhẹ trong veo, Kiều Âu chỉ cần lướt qua qua một lần, sẽ không thể dừng, bàn tay lần vào vạt áo dò xét, chỉ nghe thấy hô hấp của người phía dưới dần dần dồn dập.

CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ