Lam Thiên Tình cũng cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn nhìn Kiều Nhất Phàm, sau đó lại nhìn thoáng qua Kiều Âu đang bên cạnh.
Kiều Nhất Phàm cười cười, nhìn Lam Thiên Tình thản nhiên nói:
"Ba mặc đồ thường đi, không mang theo thư ký và trợ lý, đi một mình, không ai biết ba là bộ trưởng bộ quốc phòng nước Hoa. Sau khi họp phụ huynh, ba còn nói chuyện rất lâu với chủ nhiệm lớp của con, về vấn đề lựa chọn trường đại học trọng điểm, con có ý kiến gì không?"
Nghe đến đó, Kiều Âu bỗng nhiên hiểu ra mục đích Kiều Nhất Phàm gọi bọn họ tới đây, hóa ra là sợ anh tự tiện làm chủ ép Lam Thiên Tình ở lại thủ đô, cho nên muốn đích thân nghe được ý nguyện của Lam Thiên Tình!
Đôi mắt phượng của anh nhíu lại, tìm tòi nghiên cứu nhìn cha mình, đôi mắt dày dạn kinh nghiệm khi nhìn về phía Lam Thiên Tình, rõ ràng là cái nhìn ân cần và yêu thương của người lớn với con cháu, không hề có gì khác. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì Lam Thiên Tình là con dâu của nhà họ Kiều cho nên cha mới quan tâm cô ấy như vậy?
"Ba, cái đó, anh có nói, con ở lại thủ đô học trường quân đội".
Lam Thiên Tình nháy mắt mấy cái, rốt cuộc dưới ánh mắt khích lệ của Kiều Âu, cô nói ra.
Kiều Nhất Phàm nghe vậy thì nhíu mày lại, cười nhạt một tiếng:
"Tình Tình, con ở lại thủ đô học trường quân đội thì không thành vấn đề, nhưng mà con thật sự nguyện ý cả đời mặc quân trang sao? Ba chủ yếu muốn biết suy nghĩ của con, chỉ cần con muốn, ba sẽ ủng hộ con, không ai có thể ép buộc con".
Lam Thiên Tình cười ngọt ngào:
"Ba, con thật sự muốn ở lại thủ đô".
Chỉ cần được ở cùng một chỗ với Kiều Âu, cả đời mặc quân trang thì thế nào? Cô không thể quên được cảm xúc bi thương của anh khi Kiều Âu sợ cô sẽ đi học ở ngoại tỉnh, cô muốn anh vui vẻ. Hơn nữa, cô cũng không muốn rời khỏi anh.
Kiều Âu nghe được Lam Thiên Tình nói như vậy, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, khóe miệng anh khẽ cong lên, không e dè mà kéo tay Lam Thiên Tình, để trong lòng bàn tay mình.
"Tình Tình, anh biết là em không rời anh mà đi được".
Vẻ mặt Thư Tình, Kiều Nhất Phàm còn đang ngồi đối diện, Kiều Âu như vậy đúng là không kiêng kỵ gì? Ai ngờ Kiều Nhất Phàm chẳng qua chỉ tỏ ra không quan trọng cười cười, thậm chí ông còn nói một câu kinh động:
"Tình Tình, con xem, hôn lễ của con và Kiều Âu, tổ chức năm con tròn mười tám tuổi, hay là sau khi tốt nghiệp đại học?"
Ở nước Hoa, tuổi kết hôn theo pháp luật của con gái là mười tám tuổi, nói cách khác, còn thời gian là một năm nữa.
Lam Thiên Tình không thể tưởng tượng được ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhất Phàm, ý của ông là thừa nhận cô và Kiều Âu yêu nhau?
Nhưng mà với điều kiện của cô, cho dù là gia đình hay bối cảnh, đều không đủ tư cách?
"Ba?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
RomanceThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...