Kết thúc cuộc trò chuyện cùng hai vị trưởng bối, lúc Kiều Âu trở về phòng, sắc trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng, bình minh bắt đầu phá vỡ bóng đêm, bầu trời trong xanh sáng ngời.
Giờ phút này Lam Thiên Tình vẫn còn đang ngủ, tóc đã dài rất nhanh, sắp chạm vào áo choàng rồi, Kiều Âu rón rén đi tới, vén chăn lên chậm rãi nằm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc trên trán lên để lộ ra toàn bộ gương mặt thanh lệ tuyệt luân.
Hình như Lam Thiên Tình đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Kiều Âu vừa nghĩ tới lúc trước nhìn thấy nhật ký của Đoàn Hề Viện ở trong phòng làm việc của Đoàn Hề Trạch, tim lại như bị đao cắt, anh không dám tưởng tượng nếu như Tình Tình nhìn thấy, sẽ khóc thành cái dạng gì.
Nhẹ nhàng ôm Lam Thiên Tình vào trong ngực, một bàn tay to vừa muốn xoa bụng của cô, bất chợt lại thấy Lam Thiên Tình cau hai hàng lông mày, nói mơ.
"Ông xã! Ông xã."
Sau đó cả người đều dán chặt trong ngực Kiều
Âu.Nhìn Lam Thiên Tình ngủ mơ cũng nũng nịu, trong lòng Kiều Âu không nói ra được tư vị. Nhắm mắt lại, anh cũng thật mệt mỏi.
Kiều Âu tự nói với mình, chẳng cần biết chính mình là ai, mặc kệ ba Tình Tình là ai, tóm lại, hiện tại anh và Tình Tình ở chung một chỗ, bọn họ đã có đứa bé, bọn họ sẽ là ba người dính líu khẩn mật nhất trên cõi đời này, bọn họ sẽ là thân nhân chân chính, tương thân tương ái, vĩnh viễn không chia cách.
**********************
Sáng sớm bắt đầu với mùi hương cà phê nồng bốn phía.
Mộ Tử Tiêu mặc áo ngủ, vuốt vuốt cặp mắt lười biếng, lê dép đi tới phòng ăn lầu hai. Mộ Nam Phong đã ngồi đấy lâu rồi, trong tay là tờ báo tình hình chính trị đương thời và tin tức quan trọng đã xem xong, TV trên tường cũng đang phát bản tin quốc tế, ly cà phê trước mặt chỉ còn lại một phần ba, sandwich cùng salad trái cây vẫn chưa được động tới, hình như không có gì khẩu vị.
Mộ Tử Tiêu ngoắc ngoắc tay về phía một người làm nữ, người làm nữ hiểu ý tiến lên, cậu chỉ chỉ vào ly cà phê của Mộ Nam Phong và nói:
"Đổi một ly nóng."
Người làm nữ tao nhã lễ phép bưng cái ly lui xuống, Mộ Tử Tiêu liền tự nhiên ngồi đối diện Mộ Nam Phong.
Đem tờ báo nhẹ nhàng khép lại, đặt ở bàn ăn bên kia, Mộ Nam Phong nhìn cũng không nhìn con trai một cái, trực tiếp hỏi.
"Lúc nào thì trở về trường học đây? Lần này cúp cua cũng quá đã lâu, giáo viên của con đã gọi điện thoại cho thư ký của ba, nói sắp đến thi giữa kỳ để cho con nhanh quay lại học tập."
Mộ Tử Tiêu gật đầu một cái.
"Chuẩn bị hai ba ngày nữa con sẽ đi là được rồi."
Bưng ly cà phê của mình lên uống một hớp, liền bắt đầu dùng dao cắt miếng thịt nướng trước mặt, động tác rõ ràng chậm chạp, một bên vừa cắt lấy, vừa cẩn thận từng li từng tí nâng mí mắt nhìn cha mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
RomanceThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...