Con nuôi

3K 60 4
                                    

"Tình Tình, hôm nay cậu nói với cháu nhiều như vậy, cháu hãy suy nghĩ một chút. Cháu là cô gái thông minh, cậu tin tưởng nhất định cháu sẽ nghĩ ra."

Đoàn Hề Trạch nói xong, khoan thai vỗ nhẹ nhẹ hai cái lên trên vai Lam Thiên Tình, ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Lam Thiên Tình tỉ mỉ nhớ lại lời nói của Đoàn Hề Trạch, cô không muốn phủ nhận, cậu nói đích xác rất có đạo lý. Một người có chút mê mang mà nằm trên giường lớn, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, cái thai trong bụng này không phải là cô không muốn, chỉ là cô rất sợ, cô mới chỉ có 17 tuổi!

Tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất còn chưa bắt đầu, sẽ phải sanh con rồi sao?

Nhắm mắt lại, Lam Thiên Tình có chút không dám nghĩ. Nhưng Đoàn Hề Trạch nói đến hậu quả nếu như cô kiên trì phá bỏ đứa bé thì cô lại không dám nghĩ!

Một mình suy nghĩ lung tung một lúc lâu, cô lại đói bụng.

Phụ nữ có thai luôn luôn có khẩu vị rất tốt, đi vào phòng tắm đổi áo ngủ rộng thùng thình, sau đó mở cửa phòng, muốn xuống lầu dưới tìm một chút ăn đồ.

Người làm nữ coi chừng cửa phòng thấy Lam Thiên Tình ra ngoài, lập tức khẩn trương lại mỉm cười.

"Đại tiểu thư, có cần gì không?"

Trong nháy mắt, Lam Thiên Tình có cảm giác ngồi tù, nhưng cô không thích thời thời khắc khắc bị người nhìn chằm chằm. Cô phát hiện Đoàn Hề Trạch và ông ngoại cũng không có người canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mà nhìn chằm chằm vào như vậy.

Lam Thiên Tình không biết Đoàn Hề Trạch an bài như vậy là bởi vì sợ bi kịch của mình và hai người vợ lần nữa tái diễn ở trên người của cô.

Đoàn Hề Trạch nói qua, nếu như Lam Thiên Tình có việc không hay xảy ra, ông cũng không muốn sống. Lời này, đối với Đoàn Hề Trạch cũng không có chút nào khoa trương.

"Tôi chỉ là muốn đi xuống tìm một chút đồ ăn, các ngươi không cần coi chừng."

Lam Thiên Tình cau mày, đi phía trước mới vừa mở ra một bước, người làm nữ liền chắn trước mặt.

"Đại tiểu thư, nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì thì phân phó một tiếng, tôi lập tức nói phòng bếp chuẩn bị cho."

Lam Thiên Tình tâm tình không tốt, vừa bị cậu dạy dỗ, bụng cũng đói, muốn phát giận, nhìn người làm nữ đối diện còn lớn hơn mình hai tuổi, hơn nữa vẫn tao nhã lễ phép mỉm cười, nên cũng không tiện phát tác. Thở dài.

"Tôi muốn ra ngoài hóng mát một chút, ở trong phòng rất buồn bực."

"Vậy chúng tôi cùng đi với đại tiểu thư."

Lam Thiên Tình biết không bỏ rơi được bọn họ liền chậm rãi dời bước đi theo. Chỉ là, bóng dáng yểu điệu mới vừa đến gần cầu thang thì lầu dưới liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Lam Thiên Tình dậm chân, người nọ mới vừa lộ đầu, người làm nữ sau lưng liền kính cẩn lễ phép kêu:

"Đại Thiếu Gia tốt!"

CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ