Anh đưa em đi nhận giấy chứng nhận!

11.5K 331 14
                                    

"Đừng!" Người phụ nữ có thai sợ tới mức hô to một câu, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô, cô thật sự là cô gái của Kiều Âu?"

Lam Thiên Tình sâu sắc nhìn cô ta, bỗng nhiên dí sát mặt đến trước mặt cô ta, vẻ mặt không biểu cảm.

"Kiều Âu đã nói, nếu quả thật có người khi dễ tôi, thì anh ấy sẽ hỏi thăm cẩn thận cả nhà người đó. Cho nên tốt nhất là chị nói với tôi ai sai chị tới, tôi sẽ không bán đứng chị, bởi vì tôi muốn tìm người bắn súng, tôi không có hứng thú với một viên đạn. Nhưng nếu như chị không phối hợp, tôi sẽ không để ý đến việc trả thù. Chị cứ thử một lần xem!"

Mười phút sau, người phụ nữ có thai vừa lau mồ hôi, vừa ra khỏi trường trung học Đức Nặc.

Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, nhưng Lam Thiên Tình vẫn chậm chạp chưa về.

Vừa rồi người phụ nữ có thai đã nói gì?

Cô ta nói, cô ta là đồng nghiệp của Yo Yo, cô ta không biết làm chuyện này sẽ đụng phải Kiều Âu, cô ta nói cô ta chỉ biết Yo Yo là người theo hầu bên người cô con gái lớn nhà họ Bùi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp tràn đầy nước mắt.

Lam Thiên Tình đứng tại chỗ thật lâu mới hoàn hồn lại, vừa lau nước mắt, vừa chạy về phía cửa trường học.

Cô muốn làm người lương thiện, nhưng trên thế giới này vĩnh viễn đều bắt nạt người hiền lành. Trước kia cha mẹ nuôi của cô, chị gái, còn cả em gái đều muốn bắt nạt cô, bây giờ lại có Bùi Thanh Đình coi mình là trung tâm.

Khả năng của cô quả thật quá nhỏ bé, mà người duy nhất có thể bảo vệ cô chỉ có Kiều Âu.

Anh đưa cô ra khỏi vòng luẩn quẩn của tầng thấp nhất xã hội, từ biệt cuộc sống bần cùng túng quẫn, anh cho cô sự cưng chiều ấm áp, rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo vô tình.

Phải có được anh sao?

Cho dù bây giờ cô không hiểu tình yêu là gì, cho dù về sau cũng không có tình yêu, phải có được anh sao?

Lam Thiên Tình vừa khóc vừa chạy, cô chạy ra khỏi vườn trường, xuyên qua đường cái, chạy đến buồng điện thoại công cộng ở ven đường, một lúc sau vẫn đứng bất động.

Khi cô cầm ống nghe, cô vẫn còn hỏi mình: Phải có được anh sao?

Cô nhắn mắt lại, số điện thoại của Kiều Âu hôm anh nhận nuôi cô đã viết lên giấy đưa cho cô. Lam Thiên Tình đọc lại vài lần nhưng mà vào lúc cầm lấy điện thoại, cô chợt phát hiện trong đầu hiện rõ ràng các chữ số, không thiếu một cái.

Là sự mẫn cảm con số của học sinh khoa tự nhiên hay là cô có sự chờ mong với người nhận nuôi mình, vào lúc này Lam Thiên Tình không muốn so đo rõ ràng, cô cũng không có thời gian để nghĩ rõ ràng.

Một đồng xu nho nhỏ, coi như là ánh sáng trong bóng tối dày đặc.

"Alo, tôi là Kiều Âu."

"Anh, em là Tình Tình."

Không cần phải diễn trò, cô vẫn đang khóc, có chút ủy khuất, lại có chút run run.

CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ