Kiều Âu trượt từ trên người Lam Thiên Tình xuống liền ngủ cả đêm.
Đêm đó, Lam Thiên Tình đặt anh lên giường, sau đó ôm đồ ăn vặt mà Kiều Âu mua cho cô còn dư lại. Nhìn anh mệt mỏi cô nghĩ sẽ không bao giờ giày vò anh như thế nữa.
Nói như thế nào đây, đó chính là người đàn ông của cô, giày vò anh mệt mỏi cô cũng đau lòng.
Nhưng sáng sớm, Lam Thiên Tình vẫn còn ngủ trong khuỷu tay Kiều Âu, từng trận cảm giác buồn nôn lại đánh úp tới, không để ý nhiều, đẩy Kiều Âu ra chạy đến phòng rửa tay, đợi cô ôm bồn cầu phun một lát, tự cầm giấy lau chùi miệng, vừa mệt vừa tức giận.
Đại não đều chóng mặt, chợt thân thể chợt nhẹ bẫng, cô đã bị Kiều Âu ôm vào trong lòng.
"Bảo bối, nằm trên giường một lát, anh đi làm cho em ly sữa tươi, sau đó chúng ta đi bệnh viện."
Kiều Âu mặc kệ bao nhiêu bận rộn, mỗi ngày trở về cũng sẽ quan sát cô một lát, đồ bỏ đi trong phòng vệ sinh đều do anh dọn dẹp mỗi ngày sau khi trở về, hơn nữa chu kỳ kinh nguyệt của cô ảnh hưởng đến phúc khí của mình nên anh cũng nhớ chính xác có khi còn hơn cô.
Nháy mắt mấy cái, trong bụng tính toán một chút, đã trễ 8 ngày rồi.
Kiều Âu chắc rồi, cũng xác định, không thể không đi bệnh viện.
Lúc này Lam Thiên Tình cực kỳ giống một con mèo con lười biếng vùi ở trong ngực anh, cô không nói lời nào, không hề náo loạn, bởi vì mới vừa nôn xong, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Vốn là cô không muốn đi bệnh viện, cô ghét nhất mùi nước sát trùng bệnh viện, nhưng gần đây cô cũng luôn không thoải mái, thân thể của mình mình rõ ràng, đầu tiên cô còn tưởng rằng mình bị đau bụng hoặc là cảm lạnh rồi, bây giờ nhìn lại, hẳn không phải đơn giản như vậy.
Chỉ là cô dù nghĩ thế nào, cũng không nửa điểm nghĩ đến khả năng mang thai.
Cô nhớ trước kia trong tiệm ăn nhỏ có một đại gia thường xuyên đến, sau lại không thấy tới khiến khách trong quán thỉnh thoảng sẽ bàn tán nói ông ấy bị ung thư dạ dày chết rồi, trước khi chết một đoạn thời gian ngày ngày ói không ngừng.
Lam Thiên Tình vừa nghĩ đến tình huống của mình bây giờ, thật là có điểm giống đại gia đó nên lập tức luống cuống. Thân thể run rẩy rúc trong ngực Kiều Âu, ánh mắt lo lằng khiếp sợ cầu khẩn nhìn anh.
"Ông xã ~ em... em không phải là, không thể đi!" Không thể là ung thư dạ dày chứ?
Kiều Âu nhìn bộ dáng này của cô biết là cô rất sợ. Nghĩ đến mình đã từng lầm tưởng cô phá thai, biết mình lần đầu tiên làm ba cũng vội vàng hấp tấp.
Cúi đầu hôn rồi lại hôn ở trên trán cô, ý vị dụ dỗ để cho cô đừng sợ, đừng nghĩ nhiều, đi bệnh viện khám thì mới biết chuyện gì xảy ra.
Bằng tốc độ nhanh nhất, cùng Lam Thiên Tình dọn dẹp sạch sẽ, liền ôm cô ra cửa. Lần này Kiều Âu không tiếp tục lái xe đến bệnh viện quân khu tổng viện, mà là lái về phía viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Lam Thiên Tình váng đầu hồ hồ, cả người vô lực, nháy mắt lại kêu đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
Любовные романыThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...