Kiều Âu đau lòng nhìn em gái:
"Xem ra thật đúng là đem em làm hư rồi, Tư Đằng, book vé máy bay cho đại tiểu thư, ngày mai đưa đại tiểu thư trở về đi học!"
"Dạ, Kiều Thiếu."
"Anh?!"
Kiều Lộ đến bây giờ còn không dám tin cái tát vừa rồi do Kiều Âu đánh, nước mắt ý vị rơi xuống.
Cung Bách Hợp nghe bằng hữu nói, ở một góc đại sảnh hai con hình như đang cãi vả, liền lập tức chạy tới, không ngờ vừa đến đã nhìn thấy Kiều Âu đánh Kiều Lộ một bạt tai.
Sải bước xông lên, Cung Bách Hợp đem ôm con gái vào trong ngực, đau lòng nhìn dấu tay màu đỏ trên mặt con gái, quắc mắt nhìn trừng trừng con trai đang đứng phía trước:
"Kiều Âu! Con điên cái gì! Tự nhiên giúp người ngoài khi dễ người nhà mình?!"
"Mẹ! Thật là đau! Anh đánh thật là đau! Đều là Lam Thiên Tình khích bác đấy! Thật là đau!"
Kiều Lộ vừa thấy có người che chở mình, lập tức lên tiếng khóc, nắm thật chặt tay Cung Bách Hợp.
Cung Bách Hợp nhìn con gái khóc không để ý đến hình tượng, ánh mắt sắc bén lập tức quét về phía Lam Thiên Tình, giống như hận không thể bắn ra gần vạn phi tiêu, đem vạn tên xuyên tim.
Kiều Âu kéo tay Lam Thiên Tình thuận thế ôm cô vào trong ngực ôm, có chút bá đạo mà dịu dàng đem đầu cô nhấn vào trong ngực, không cho phép cô xem Cung Bách Hợp, lại càng không cho phép cô tiếp nhận ánh mắt vũ nhục của Cung Bách Hợp.
Lam Thiên Tình rõ ràng có thể cảm thấy lực độ của anh trên người mình không để cho cô ngọ ngoạy nhưng khiến trái tim cô vô cùng ấm áp.
Giống như vì cô tạo ra một mảnh thế giới, đem những mưa gió chắn bên ngoài, chỉ đem ấm áp cùng nhu tình để lại cho cô.
Bên tai, là Kiều Âu hùng hồn:
"Mẹ không phát hiện ư, trước kia một tuần lễ ít nhất sẽ một lần điện thoại thăm hỏi, tại sao bây giờ bỗng nhiên ít liên lạc? Nếu như mẹ còn muốn để cho con gọi là mẹ thì đừng có ý đồ chia rẽ con và Tình Tình. Con đã nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của con, con sẽ che chở cô ấy cả đời. Đúng là mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng nhưng mà con một mình trôi qua, mọi người nên tự lo thân, nếu không coi như có yêu con đến thế nào cũng khó bảo đảm sẽ không mất đi con!"
"Kiều Âu!"
Cung Bách Hợp tức giận vô cùng, không nhìn Lam Thiên Tình nữa, nhìn con gái một chút, cắn răng nghiến lợi hỏi:
"Vậy con liền vì người khác như vậy thương tổn em gái con?"
Kiều Âu cúi đầu hôn mái tóc Lam Thiên Tình, đạm mạc nói:
"Một tát này nó phải bị sớm hơn mới phải, nếu không nó cũng không sẽ tới bây giờ còn chưa trưởng thành!"
Nói xong, Kiều Âu cũng không quản sắc mặt mẹ và em gái, kêu Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu, sau đó ôm Lam Thiên Tình liền xuyên qua phòng khách đi lên lầu.
Mấy người cùng nhau trở lại phòng Lam Thiên Tình, trừ Kiều Âu ra còn tất cả bọn họ cho đến bây giờ vẫn cảm thấy chuyện xảy ra khi nãy như một giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
RomanceThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...