Tư Đằng vừa nghe, trong lòng không bỏ được rồi. Nhưng nhìn ánh mắt của Kiều Âu, anh cũng hiểu, Kiều Âu cũng hết cố gắng rồi.
"Tôi có thể đi thăm cô ấy được không?"
Tư Đằng nhàn nhạt nói xong, giương mắt nhìn Kiều Âu, Kiều Âu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xám trắng hoàn toàn không sáng lạng như trước.
Trong trí nhớ, đầu thu mùa phải là nồng đậm, vàng vàng, không nên như trước mắt như vậy mới đúng.
Thở dài, Kiều Âu rất nghiêm túc nhìn Tư Đằng.
"Cậu có thể viết cho cô ấy một phong thư, tôi sẽ để bác sĩ tâm lý mang vào cho cô ấy, cũng có thể cầm thư hồi âm của cô ấy viết cho cậu."
Tư Đằng không nói.
Hơn nửa ngày sau, hắn gật đầu một cái.
"Được, tôi sẽ về viết thư cho cô ấy."
**********************
Tư Đằng chưa từng viết thư, chớ nói chi là viết thư cho phụ nữ rồi. Với người nhận thức rộng rãi nên tính là thư tình đấy.
Tư Đằng không có đọc qua quá nhiều bài thơ có liên quan đến tình yêu hoa mỹ của các bậc văn nhân mặc khách, ngay cả có thể nói, ngữ văn thành tích cũng không để ý. Mặc dù không về phần viết sai chữ, nhưng là phải nói một chút nội tâm của chính mình cũng không khó. Mà có lúc, có thể đánh động nhân tâm , chính là chân thật nhất chí thành thực tình cảm rồi.
Vì vậy, khi Ngũ Hoạ Nhu ngồi ở bên giường nhìn tận mắt lá thư này, những ngôn từ chất phác còn cũng không khá lắm về tự thể, nhưng mà lại như ca dao, làm cô vài lần lã chã rơi lệ.
"Tiểu Nhu:
Vài ngày không gặp, không biết em có thật tốt không? Anh rất lo lắng, cũng rất nhớ em.
Anh đã đươch ra ngoài, em không phải lo lắng cho anh. Mấy ngày nữa, mở phiên toà của em, anh sẽ đến, sau đó chúng ta cùng về nhà.
Em không cần sợ, cũng không cần lo lắng. Hôm nay lúc mở phiên toà của anh, anh đã thể nghiệm qua một lần, thật ra thì không có gì, đến lúc đó, em cứ coi mấy người kia như món bánh ngọt mà em thích ăn nhất, hoặc là bánh trứng hoàng đào, nếu cảm thấy lo lắng thì nhắm mắt lại cúi đầu thôi.
Anh sẽ vẫn coi chừng em.
Thật ra thì anh muốn nói thật xin lỗi với em. Lần trước gặp tập kích ở chung cư, anh đã hứa, sau này sẽ không xảy ra nữa chuyện như vậy, nhưng bây gời lại để cho em bị uất ức như thế. Thật thật xin lỗi.
Tiểu Nhu, con người anh ăn nói vụng về, không nghĩ ra lời hay ý tốt để em vui vẻ. Chỗ anh có mấy quyển tạp chí, bên trong có mấy chuyện cười, anh sẽ đi cắt cho em, gửi cùng lá thư này, nêu tâm tình em không vui thì đọc qua một chút đi, hy vọng có thể giúp em cười một cái.
Anh đã nói với Kiều Thiếu, chờ sau chuyện này, Tiểu Nhu, anh muốn chúng ta kết hôn.
Anh biết em còn chưa tốt nghiệp, nhưng không sao, anh có thể chờ em, trước tiên chúng ta có thể lĩnh giấy hôn thú, đưa cha mẹ em về kinh đô .
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...