Đêm khuya Kiều thiếu xông vào doanh trại nữ binh (1)

9K 150 2
                                    

Cách đó không xa, Kiều Nhất Phàm ngồi trong xe, cầm ống nhòm quân dụng nhìn kỹ, khi phát hiện có người ngã xuống trong nháy mắt, mặc dù tầm mắt mơ hồ không phân biệt rõ, nhưng ông không suy nghĩ cũng đoán được người đó là Lam Thiên Tình.

Trừ con bé ra, trong các cô gái lính đặc chủng này, còn ai có thể chất kém như vậy chứ, mới chạy liên tục được mười phút mà đã hoa lệ ngã xuống?

Giương mắt nhìn nắng gắt như lửa ngoài cửa xe, Kiều Nhất Phàm thở dài, trên điện thoại màn hình lại sáng lên số di động của Kiều u, khiến tâm tình ông càng thêm phiền não, ông lựa chọn không nhìn đến, phất tay với tài xế:

"Đi thôi."

Trong bụng suy nghĩ, rèn luyện cho con bé cũng tốt, cho con bé chịu khổ một chút, nói không chừng con bé sẽ chủ động muốn rời khỏi bộ đội đặc chủng. Dù sao Lam Thiên Tình cũng chưa được huấn luyện căn bản dành cho nữ quân nhân, đột nhiên vào bộ đội đặc chủng, kết quả đương nhiên chỉ có con đường chết.

Sau khi Lam Thiên Tình không kiên trì nổi mà té xỉu, được một cánh tay có lực ôm vào lòng, bên tai truyền tới tiếng chạy bộ, cô không mở nổi mắt ra, trong lúc mơ hồ cảm giác được người ôm mình đang đổ chút đồ vào miệng, mặn mặn, mùi không tốt lắm, nhưng do cô mất nước nhiều nên vẫn uống từng ngụm.

Một lúc sau, người đó không ngừng đánh vào mặt cô, cô mới tỉnh dậy.

Mở một mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt xếch xinh đẹp, không thể phủ nhận, dáng dấp người đàn ông này rất tuấn tú, so với Kiều Âu thì ít đi một phần yêu nghiệt, nhiều thêm một phần trầm ổn lão luyện.

Cô buồn buồn ưm một tiếng, cau mày nhớ lại tình cảnh của chính mình, trong lúc nhất thời đầu óc hơi mù mờ.

Mà người nọ ôm cô, trong nháy mắt Lam Thiên Tình mở mắt ra, cũng giống như bị điện giật, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoàn mỹ vô khuyết trước mắt sửng sốt hồi lâu, mới buông cô ra để cô thử ngồi thẳng người.

"Đầu còn choáng váng không?"

Anh ta quay mặt qua chỗ khác, thu lại ánh mắt đang quan sát cô, cất bình nước quân dụng của mình, treo trên người.

Lam Thiên Tình chớp mắt mấy cái, phát hiện mình đang ngồi ở lối đi bộ, vừa rồi trong lúc cô té xíu, người đàn ông này ôm nửa người trên của mình nên mình mới không trực tiếp nằm trên lối đi bộ?

"Không có gì, cảm ơn anh!"

Ánh mắt Cung Ngọc Gia nhăn lại, nếu như bình thường, cô bé này phải trả lời là: Báo cáo thủ trưởng, không sao. Nhưng mà cô lại nói như bình thường vậy.

"Nếu không có chuyện gì, về hàng, tiếp tục huấn luyện."

Cung Ngọc Gia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô vỗ vỗ mông đứng lên, thở dài "Oh" một tiếng, xoay người tiếp tục gia nhập đội ngũ.

Ánh mắt Cung Ngọc Gia càng nhăn sâu, anh ghé mắt liếc nhìn quân hàm đeo trên vai hai vạch hai sao, nghĩ thầm, đường đường là một Trung tá mà lại bị một con nhóc coi như không thấy?

Anh vốn định xử phạt kỷ luật vì sự vô lễ của cô, nhưng nghĩ đến đối phương là một cô bé, lại vừa mới té xỉu, cũng may vừa rồi không ai thấy nên cũng tìm chỗ mà khoan dung độ lượng.

CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ