Dưới ánh nắng chiều, Mộ Tử Tiêu đi ô-tô về phía khu trung tâm thương mại náo nhiệt.
Bởi vì lúc trước muốn đưa hai tờ vé máy bay làm quà sinh nhật cho Lam Thiên Tình nhưng cuối cùng lại không có lý do để đưa ra cũng không biết còn có cơ hội nào để sử dụng.
Vì vậy, dường như cậu còn là thiếu cô một phần quà sinh nhật.
Xe màu xanh ngọc mới vừa dừng sát ở bãi đỗ xe ngầm, vừa rút chìa khóa khỏi ổ khóa chưa kịp mở cửa xuống xe, chợt sườn xe chấn động, sau đó đuôi xe liền phát ra một tiếng va chạm.
Mộ Tử Tiêu cau mày xuống xe nhìn đằng sau đuôi xe bẹp dúm một góc.
Ngước mắt nhìn xe vừa đụng vào mình là một chiếc xe màu hồng, hơn nữa tài xế là cô gái nhìn quen quen.
Kiều Lộ nhìn xe mình đụng phải đuôi xe của người khác, vừa định xuống xe nói chuyện bồi thường, gặp gỡ loại chuyện như vậy, cô bình thường đều dùng tiền giải quyết cho xong việc, nhưng khi cô nhìn rõ mỹ nam trước mắt liền bị sợ đến há hốc mồm.
Ở bữa tiệc ngày hôm qua cô đã nhìn thấy qua, anh ta là Mộ Tử Tiêu là con trai độc nhất của Tổng thống. Chính là người dìu Lam Thiên Tình ra sân khấu, cũng là người đầu tiên mời Lam Thiên Tình mở màn khiêu vũ.
Kiều Lộ ngẩn người tại đó không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ nào.
Cô trốn ra ngoài, hơn nữa cô bằng lái không có nếu đổi thành người khác cô không sợ, nhưng gặp gỡ Mộ Tử Tiêu sợ là tiền không thể giải quyết, ngộ nhỡ chuyện này truyền tới tai Kiều Nhất Phàm hoặc Kiều Âu thì họ lập tức bắt cô về trường học đi.
"Cạch. Cạch. Cạch!"
Đang lúc Kiều Lộ nghĩ ngợi lung tung, Mộ Tử Tiêu đã sải bước chân đi tới cửa xe cô, gõ tỉnh suy nghĩ của cô.
Cô có chút đần độn chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là rất vô tội, ngượng ngùng nói:
"Mộ thiếu cũng đi dạo phố à, thật là trùng hợp a."
Mộ Tử Tiêu buồn cười nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch:
"Cô đụng bẹp xe của tôi rồi."
Kiều Lộ bĩu môi, mặt uất ức:
"Người ta không phải cố ý, cái đó, cái này cho anh."
Nói xong, cô thò tay vào túi xách tay lấy ra chi phiếu, sau đó đưa lên một cây viết:
"Phải bồi thường thế nào chính anh điền đi, nhưng giúp tôi giữ bí mật được không?"
Giương đôi mắt to trong suốt Mộ Tử Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng chi phiếu trong tay cô, thì ra cô ta nghĩ mình là kẻ cơ hội lừa gạt đúng không? Sắc mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng ranh mãnh, Mộ Tử Tiêu thở dài:
"Coi như tôi xui xẻo, cô đi đi!"
Nói xong, nhấn chìa khóa khóa kỹ cửa xe, sau đó bước chân lười biếng hướng về phía thang máy.
Kiều Lộ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông này, nghĩ lại anh ta cũng không thiếu tiền, có chút bất đắc dĩ nuốt không trôi, dù nói không cần bồi thường sau lưng cô lại nói lung tung hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
Любовные романыThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...