Uy hiếp trắng trợn

10.9K 260 15
                                    

Ở doanh trại, Kiều Âu là Phó Đoàn trưởng, có một mình một phòng ký túc, nhưng mà căn phòng tương đối đơn giản: Một phòng ngủ, một phòng tắm, một ban công. Bố trí như vậy, còn thiếu một phòng khách so với phòng trọ đơn, nhưng mà so sánh thì ký túc xá tập thể anh ở lại có thêm bình nước nóng và điều hòa.

Tư Đằng dừng xe dưới ký túc xá của Kiều Âu, Kiều Âu cười xấu xa.

"Tình Tình, đêm nay anh ở lại đơn vị không về, hay là Tình Tình ở lại cùng anh đi?"

Lam Thiên Tình kì kèo mè nheo ngẩng đầu lên ngó ra từ ghế sau, cắn môi.

"Không được, ngày mai anh còn có cuộc thi, cứ để cho anh Tư Đằng đưa em về nhà đi, hơn nữa, cặp sách của em còn đang ở trường học!"

Trong lòng cô vẫn luôn nhớ, hôm nay bị chuồn chuồn quấy nhiễu một trận, làm lỡ một buổi học không nói, bây giờ cặp sách của cô cũng để quên ở trường học, bài tập hôm nay phải làm sao đây?

"Khụ khụ, mấy ngày hôm nay có Tình Tình ở cùng, buổi tối anh ngủ cũng rất yên tâm, nếu đêm nay Tình Tình không ở lại, sợ là anh sẽ bị mất ngủ, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến thành tích cuộc thi ngày mai, vậy phải làm sao đây?"

Kiều Âu buồn cười liếc trộm cô, thấy cô không có động tĩnh gì, khóe miệng anh tà ác dương lên, nở một nụ cười đáng đánh đòn.

"Anh định nói, chào hỏi qua trường học của em, giải thích rõ sự việc ngày hôm nay một chút, xem ra, không có người ở bên nhắc nhở, khiến cho anh không tốt, quên mất chuyện này."

Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!

Tư Đằng nhịn cười, anh đương nhiên biết phòng của Kiều Âu chỉ có một cái giường lớn, ngay cả sofa gì cũng không có. Nếu như Lam Thiên Tình ngủ lại, không cần phải nói, nhất định sẽ bị sói xám ăn tươi nuốt sống rồi.

"Kiều thiếu, cậu đừng đùa, đối với Lam tiểu thư mà nói, đến trường là một việc lớn, Kiều thiếu nhất định phải nhớ giúp Lam tiểu thư, dạo này để đạt được vài cơ hội phỏng vấn trúng tuyển đại học phải trả bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực."

Cái gọi là tâm ý của chủ, là cấp dưới tất nhiên phải hết sức đạt được, huống hồ Tư Đằng và Kiều Âu không đơn giản là quan hệ chủ tớ.

Lam Thiên Tình vừa thấy như vậy, trong mắt đen lúng liếng chuyển động, hai nắm tay nhỏ nắm khẩn trương, trên mặt lại bỗng nhiên nở một nụ cười ngọt ngào động lòng người.

"Anh, buổi tối khi nhắm mắt, chỉ cần anh tưởng tượng Tình Tình đang ở bên cạnh anh là được rồi, nếu như anh sợ quên đến trường học em chào hỏi thì sau khi về nhà Tình Tình có thể gọi điện thoại nhắc nhở anh, anh yên tâm mà về ký túc xá đi."

Ôi ôi, đầu óc cô bé chuyển động rất nhanh.

Kiều Âu và Tư Đằng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong ánh mắt đối phương có sự tán thưởng đối với Lam Thiên Tình.

Chẳng qua, con thỏ nhỏ cơ trí cũng không bằng sói xám lớn giảo hoạt.

"Khụ khụ, Tư Đằng, vừa rồi di động tôi hết pin cậu có mang sạc điện thoại của tôi không?"

CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ