Ngũ Hoạ Nhu uất ức vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.
Tư Đằng ngơ ngác đứng đó. Nhớ lại lời trách cứ của Ngũ Hoạ Nhu, cái gì mà là anh ghét bỏ cô, cái gì mà ngủ qua cũng không có gì, cái gì cô ấy không phải là người quấn quít chặt lấy người.
Chợt giật mình nhìn lên ánh trăng vỗ đầu một cái, mới nhớ tới chuyện gì xảy ra. Hóa ra tiểu nha đầu này nghi ngờ ý tứ của mình rồi, cho là mình ghét bỏ gia thế cô ấy không tốt?
Hoảng hốt nhìn bóng dáng cô càng ngày càng nhỏ, rồi nhanh chóng không nhìn thấy nữa mới vội vàng chạy đuổi theo hướng cô vừa chạy đi.
Mặc dù chân Ngũ Hoạ Nhu không tính là dài so với anh nhưng bước rất nhanh trong bóng tối tĩnh mịch bên hồ nhỏ, mặc kệ mấy lần vấp ngã bởi đá cuội vẫn cắm cúi đi thẳng về phía trước.
Tư Đằng đuổi theo một lúc mới chặn trước mặt Ngũ Họa Nhu kéo cô ôm thật chặt trong ngực mình.
Lúc này Ngũ Hoạ Nhu đang tức giận đến không còn biết trời trăng gì nữa.
"Tránh ra! Khốn kiếp! Buông tôi ra! Tôi chán ghét anh, chán ghét anh, chán ghét anh!"
Lúc trước đã nói cái gì "khôngphải chỉ là ngủ thôi ư, không có gì lớn" lập tức bởi vì nước mắt cô chan chứa mà tất cả biến thành cái rắm.
Tư Đằng kéo đầu Ngũ Họa Nhu lại, đưa tay vén tóc trên mặt cô, nghiêm túc nhìn vẻ mặt đau lòng và ảo não của cô. Kể từ sau lần gặp thích khách, anh không để cô rơi nước mắt dù là bởi bất cứ lý do gì.
Trong lòng lo lắng, nâng gương mặt của cô nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Em khóc sao?"
Hỏi xong mới tự trách mình ngớ ngẩn, mặt cô đầm đìa nước mắt như thế còn phải hỏi?
Nhưng Ngũ Hoạ Nhu lại dùng sức quay đầu đi, hình như tức giận trong lòng thế nào cũng không nguôi xuống được, vừa nghẹn ngào vừa cắn răng.
"Không có! Hạt cát bay vào mắt rồi!"
Tư Đằng sững sờ, ngay sau đó cười cười, nhân nhượng.
"Để anh thổi mắt giúp em!"
Ngũ Hoạ Nhu dùng sức muốn đẩy tay anh ra khỏi gương mặt mình nhưng làm thế nào cũng không ra. Những lúc như thế này người phụ nữ vĩnh viễn không thể đọ sức với đàn ông được, vì thế còn thêm tức giận.
Nhắm hai mắt thật chặt, hất cằm lên,không để ý đến anh đứng đó.
"Chỉ bị bụi bay vào mắt, anh không cần quan tâm!"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Hoạ Nhu bởi vì có nước mắt mà ánh mắt có phần long lanh, Tư Đằng thấy cô còn hướng về phía mình phát giận liền thả lỏng tâm tình, dù sao cũng tốt hơn việc cô không để ý tới mình chút nào nữa.
Nhẹ nhàng đưa tay lên định vạch mí mắt của Ngũ Họa Nhu nhưng cô lại dùng sức nhắm chặt lại, cố ý không để cho anh thổi mắt cho.
Bất đắc dĩ bỏ tay rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng mịn màng của cô, từng tia rung động trong nháy mắt phóng đại thiêu đốt ở trong lòng, biến thành nhiều ngọn lửa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG LÍNH ĐẶC CHỦNG XINH ĐẸP
RomanceThể loại: Hiện đại, quân nhân, cán bộ cao cấp, sủng Giới thiệu: [ Nam nữ chính sạch cả về thể xác lần tinh thần] + [chỉ sủng không có ngược] + [mở đầu đi thẳng vào vấn đề] Anh nắm binh quyền trong tay, trầm mặc ít nói, nhưng anh có thể ôm cô nói lời...