Chương 1

6.5K 404 29
                                    

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại thì đã phát hiện ra chính bản thân mình đang đứng trên cầu Nại Hà. Đúng rồi! Đây chính là quả báo cho hắn. Cả một đời này chưa có việc xấu gì hắn chưa làm qua. Làm nhiều việc xấu, bị như vậy là phải lắm.

Hắc Bạch Vô Thường dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu đến chết cũng bị người đời phỉ báng. Mạnh Bà đưa cho hắn chén canh. Hắn đương nhiên biết công dụng của chén canh ấy chứ. Chỉ cần uống vào thôi hắn sẽ quên hết mọi yêu, hận, tình, thù của kiếp này bắt đầu một cuộc sống mới. Cớ sao hắn lại lưỡng lự

- Thấy hối tiếc ?- Mạnh Bà hỏi hắn

- Không.

Đúng thật. Hắn không cảm thấy hối tiếc, một chút hối tiếc cũng chưa từng có. Nếu năm đó hắn không đồ sát cả Thu phủ trong một đêm thì có khi hắn đã ở câu Nại Hà từ lâu rồi. Nếu năm đó hắn không làm nhiều chuyện xấu thì liệu hắn có leo lên được đến vị trí phong chủ Thanh Tĩnh Phong không? Chung quy lại là hắn vẫn không cảm thấy hối tiếc. Nhưng cớ sao lòng hắn lại đau đến vậy. Phải chăng là hắn đang lưu luyến. Đúng! Hắn thật sự đang lưu luyến. Hắn lưu luyến Thanh Tĩnh Phong bình yên, xinh đẹp của hắn; lưu luyến Minh Phàm, Ninh Anh Anh đồ đệ đáng yêu của hắn; lưu luyến Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca và các vị phong chủ. Đặc biết, hắn còn lưu luyến cả tên tiểu súc sinh ấy! Lạc Băng Hà, ngươi thật đúng là một tên tiểu súc sinh! Hắn hỏi Mạnh Bà:

- Liệu lưu luyến có phải là một loại đau khổ không?

- Đúng.

Thì ra là vậy. Thì ra lưu luyến cũng chính là một loại đau khổ. Vậy thì hắn chính là vạn phần đau khổ. Nỗi đau như xé tim gan ấy cứ bủa vây lấy hắn. Thẩm Thanh Thu thực sự rất sợ. Những nỗi sợ không tên quanh quẩn trong tâm trí hắn. Hắn mau chóng uống chén canh mà Mạnh Bà đưa, sau đó liền nhảy xuống Vong Xuyên hà. Một thân bạch y trắng thuần khiết, trông thật cô độc, cô độc đến đáng sợ nhảy xuống dòng sông. Thẩm Thanh Thu ngay khi bước vào con đường này chính là đã biết sẽ vạn kiếp bất phục.

- Lạc Băng Hà, chúc tiểu súc sinh nhà ngươi hạnh phúc!

Hắn rơi xuống sông, nước sông thật lạnh tựa lòng hắn lúc này. Sắp rồi, hắn sắp được giải thoát khỏi cái vòng đau khổ luẩn quẩn này. Bỗng có một cánh tay bắt lấy tay hắn.

[Băng Ca×Thẩm Cửu] Vạn kiếp bất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ