Vote cho tui hennn 😍 hôm nay 5 chap nheee 🙄
_____________
Buổi tối trên đường trở về Seulgi lẫn Joohyun vẫn giữ sự im lặng vs nhau cho đến khi cả hai đã vào trong nhà. Đến lúc này hai người nhìn nhau gượng gạo rồi Seulgi mĩm cười chúc Joohyun ngủ ngon như thường lệ, có điều lời nói k đi kèm vs ánh mắt, thậm chí là nhìn cô cũng chẳng thể nhìn vào mắt Joohyun.
Đêm hôm đó Seulgi trằn trọc đến tận khuya, cô mãi k sao ngủ đc, trong lòng hiện tại là rối bời như tơ mà k cách nào có thể tháo gỡ. Về đêm chỉ còn lại một mình, trong không gian tĩnh mịch như thế này khiến cô bất giác nghĩ về ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Những cảm giác khi cô ở cạnh Joohyun, những lần nghe em đề cập đến việc kết hôn vs người khác hay là những phút giây cô vô tình bắt gặp đc nụ cười ngây thơ vs vẻ đáng yêu trẻ con của em thì trong cô lại dấy lên một thứ cảm xúc rất kì lạ, ngay cả khi những chuyện đời thường nhưng chỉ là liên quan đến em, mọi thứ xung quanh em đều khiến trái tim bên phần ngực trái của cô nhói lên một nhịp như tín hiệu mặc định đc cài sẵn.
"K phải chứ...mình đã yêu em ấy rồi sao? Yêu một "ma nữ" mà lại là con gái như mình..." – Seulgi vừa cắn móng tay vừa đăm chiêu nhìn về một hướng tự hỏi vs chính mình...
Còn về Joohyun cô cũng có những tâm sự hệt như Seulgi lúc này chỉ khác một điều bản thân cô đã sớm nhận ra mình có tình cảm vs chị, mặc dù nghe qua cảm thấy rất buồn cười nhưng điều đó là sự thật. Cô rất thích chị, thích chị đến nỗi ngày đêm mất ngủ vì chị, ngày đêm mơ mộng về chị, hình ảnh của chị lúc nào cũng lờn vờn ẩn hiện trong tâm trí lẫn tiềm thức của cô, thậm chí là vào mỗi buổi sáng khi cô thức dậy hoặc là mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều nghĩ đến chị và bất giác mĩm cười hạnh phúc.
Chính là Joohyun vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình đã yêu Seulgi sâu sắc, từ một cảm giác đơn thuần chỉ là thầm thích lại dần dà chuyển sang thầm yêu lúc nào cũng chẳng hay, đôi khi xa nhau một chút cô liền nhớ chị đến da diết tựa như đã lâu k gặp...nhưng đó cũng chỉ là nỗi nhớ k đc đặt tên cũng như những yêu thương của cô k đc trao gửi. Tuy vậy chính mình vẫn nâng niu và cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả dù chỉ một câu hỏi thăm nhỏ nhoi hay một lời bông đùa ngọt ngào của chị dành cho cô. Cô k ngốc, cô thừa biết những lời chị nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, còn lại bao nhiêu phần trăm là đùa vui...Cô cũng k khờ, cô thừa hiểu chị luôn răm rắp theo sát cô và đáp ứng những chỉ thị cô yêu cầu cũng chỉ vì cô là cấp trên của chị, cũng là chị vì trách nhiệm công việc chứ k xuất phát từ con tim như cô mong muốn. Nhưng cho dù thấu đáo tất cả cô vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó chị sẽ nhìn về phía cô, và từ sự hi vọng ấy cô lại tự cho mình cái quyền hài lòng và tận hưởng vs niềm vui "viên mãn" đó.
Một người vốn đã nhận biết đc tình cảm của chính mình dành cho người kia còn một người lại ngốc nghếch chưa định rõ đc cảm giác trong lòng mình vs người nọ...Cúi cùng thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi cả hai như đối lập song phương nhau tưởng chừng k cùng nhau tạo thành một điểm? Nhưng cũng có khi điều bất ngờ sẽ xảy ra, tình yêu là điều diệu kì, nó biến những cái k thể thành những cái có thể, những người ghét nhau lại yêu nhau cũng như trái ngược nhau như hai thái cực lại thu hút và bù trừ cho nhau... Có chăng điều ấy sẽ xảy ra vs cả hai người bọn họ... Mà tương lại dù thế nào đi chăng nữa trước tiên cũng phải chợp mắt một cái đã, yêu đương là chuyện k thể nói trước đc vì vậy cả Seulgi lẫn Joohyun đều quyết định thuận theo tự nhiên mà đến, hiện tại là bọn họ đều phó duyên cho trời quyết, mặc cho phận định đoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...