Hôm nay Jessica đi làm về sớm, mở cửa bước vào nhà liền thấy Seulgi ủ rũ nằm dài trên sàn... chẳng biết cô ấy có bị làm sao không, tại sao không vào phòng nằm lại nằm dưới sàn lạnh băng như vậy
"Này Kang Seulgi ! "
"ừm..."
"Tại sao nằm đây? Cái túi gì thế kia..."
Thấy Seulgi không nhúc nhích, Jessica khom người xuống nhặt chiếc túi trên tay, mở ra mới biết bên trong là phần cháo lúc sáng mà người kia hồ hởi đem đi...
"Cái này... là cháo cậu dành cho Joohyun à? Sao không đưa cô ấy lại mang về?... Hay là không ngon Joohyun không ăn?"
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi từ Jessica phát ra nhưng một câu Seulgi cũng chẳng nghe lọt tai, cô vẫn là cứ nằm đó, khẽ nhắm mắt nhưng tư tưởng vốn đã thuộc về nơi đâu.
"YAAA, Seulgi!!! Cậu có nghe tớ hỏi không?" – Jessica bắt đầu phát cáu, cao giọng quát
"Jessica à...cậu có thể im lặng một tí được không ..." – Seulgi uễ oải nói
"Cậu làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"
"Jessica...tớ và Joohyun hết rồi."
"Hết? Hết cái gì?"
"Em ấy bảo sẽ không quay lại. Em ấy rời bỏ tớ rồi."
Jessica nhất thời kinh ngạc, cô không nghe lầm chứ... vừa mới sáng nay còn thấy Seulgi tự tay mang thức ăn đến cho Joohyun vậy mà chỉ trong vòng vài tiếng bọn họ đã chia tay nhau, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ...
"Tại sao Joohyun rời bỏ cậu?"
Seulgi thở dài ngồi dậy từ tốn kể lại mọi chuyện cho Jessica nghe, từng câu từng chữ trong lời nói đều rất đau lòng khiến Jessica nghe xong tâm trạng cũng chùn theo. Xét về mọi khía cạnh cô cho rằng Joohyun là người không đúng trong chuyện này, cô ta yêu Seulgi nhưng một chút tin yêu lại không hề có...cô gái đó chỉ nghe ngóng một phía rồi tự mình nổi giận tự mình kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì đối phương nói ra những lời không nên nói mà cô ta chẳng bận tâm nguyên nhân đằng sau câu nói ấy là gì... Đồng ý có thể thông cảm cho Joohyun một chút rằng đứng giữa tình thân và tình yêu cô ta sẽ tin tưởng người cha của mình hơn nhưng tại sao ngay cả một cơ hội để đối phương có thể giải thích Joohyun cũng không cho, cứ mặc nhiên đơn phương muốn chấm dứt là chấm dứt mà không nghĩ đến cảm giác của người khác...Jessica cười khổ, thầm nghĩ tình yêu thật bất định, chia tay không cần biết như thế nào chỉ cần một người đồng ý thì có thể dễ dàng buông xuôi. Cô tự thấy cô ta thật ngốc, có một Kang Seulgi chu đáo yêu thương bên cạnh như vậy lại không biết giữ, nếu lần này Joohyun thật sự muốn rời bỏ Seulgi thì cô sẽ không nương tay mà rút lui như trước, sẽ mạnh dạn tranh đấu quyết giữ lấy Seulgi tới cùng.
"Seulgi à...vậy cậu tính sao? Không lẽ cứ để mặc mọi chuyện như vậy?"
"Tớ không biết, em ấy không muốn gặp tớ nữa."
Nhìn thấy Seulgi buồn bã trong tim Jessica cũng nhói lên một nhịp, nhìn người mình thương vì người khác mà đau lòng cảm giác như muốn hứng chịu hết mọi nỗi đau từ người đó, Seulgi đau một cô lại đau mười... cô là thực sự không muốn thấy cô ấy như vậy ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...