Chap 48: Hạnh phúc đơn giản

2.1K 93 8
                                    


Buổi sáng thức dậy, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Nhớ lại đêm qua, sau khi giúp em tắm rửa sạch sẽ Seulgi đã ôm em cả hai cùng đi vào một giấc ngủ sâu và đây cũng là lần đầu tiên cô được nằm yên vị trên chiếc giường của em, thật êm ái và dễ chịu biết bao...

Trở thân mình nằm nghiêng, một tay chống cằm một tay vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em... Seulgi miệng mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn em say đắm. Joohyun thật đẹp, đó là câu kết luận đc bật thốt từ sâu trong lòng cô... em ấy có một vẻ đẹp thoát tục nổi bật, đôi mắt to đen tròn vs đuôi mắt dài riêng biệt mà không hòa lẫn vào ai, sóng mũi cao thẳng tắp luôn luôn nằm hiên ngang hoàn hảo ở góc 45 độ, đôi môi hồng gợi cảm vừa vặn có đôi lúc chúm chím nhọn hoắc khiến cô chị muốn được lấp liếm đến đó ngay. Người này tại sao lại đẹp đến thế khiến cô ngày một mê luyến không thể tách rời, có phải chăng người ta thường nói khi yêu trong mắt mình người mình yêu là luôn luôn đẹp nhất cho nên cô mới thấy rằng người này vạn phần xinh đẹp không ai sánh bằng ...

"Ưm...Seul...."

Seulgi bật cười, con thỏ con này khi ngủ lại còn lẩm nhẩm gọi tên cô nữa cơ chứ. Thật đáng yêu làm sao!!!

"Hyunie a~ ... dậy thôi nào!"

"Em...muốn ngủ."

"Mặt trời đã lên cao rồi, em muốn nướng cháy cái giường hay sao..."

"Nhưng mà...em mệt lắm. Ai bảo đêm qua Seul...như thế với em..."

Mắt vẫn còn nhắm nhưng trong trí nhớ vẫn còn ý thức rất rõ về những gì xảy ra hôm qua, là chị bức ép cô đến lã người mới chịu buông tha đã vậy bây giờ lại không muốn cho cô yên giấc...thật là quá đáng mà!!!

"Seul như thế với em là như nào?" – Seulgi giả vờ ngây ngô hỏi

"Như nào thì unnie tự biết!!!"

Joohyun bắt đầu hờn dỗi, lưng xoay ngược về bên trong không thèm ở trong lòng chị nữa... Chị ra sức hành hạ cô hết lần này đến lần khác trong cùng một đêm ấy vậy lại vờ vịt như mình vô tội, không liên can gì. Chẳng phải cô rã rời như hôm nay không phải lí do là tại chị đó sao...

"Lại làm sao thế?" – Seulgi nhỏ nhẹ lên tiếng

"Hứ! Em mệt, không muốn nói chuyện với Seul."

"Có thật là mệt? Nếu như vậy thì thật tiếc...Seul vốn định gọi em dậy cùng Seul ra ngoài dạo phố. Trời hôm nay rất đẹp, hình như rất thích hợp để hẹn hò."

Nghe Seulgi nói thế trong lòng Joohyun tiếc nuối không thôi, thầm nghĩ tại sao người kia lại không nói sớm, nếu biết chị có ý định đi hẹn hò với cô thì cô đã không giận hờn vu vơ như thế này...

Thấy người kia nằm im bất động Seulgi biết đã đến lúc mình phải xuống nước dỗ giành, như một đứa trẻ lên ba... Joohyun trong tình yêu và trong công việc thật khác xa nhau, ngỡ như là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy.

"Hyunie này, em không nhớ hôm nay là giáng sinh sao? Một năm chỉ có một lần chúng ta phải cùng nhau tận hưởng trọn ngày chứ, nếu mà em mệt thì Seul có thể cõng em dạo phố.... Thế nào? Có được hay không?" – Seulgi mon men nằm sát lại người Joohyun, cô đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau ôn nhu hỏi

[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ