Không khí trong thang máy rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Seulgi định bước ra ngoài, trước không nói sau không nói đợi đến lúc cô chuẩn bị rời đi Jimin mới lên tiếng..."Seulgi à, anh xin lỗi về việc hôm đó! Anh..." – Jimin bối rối nhận lỗi
"Em không để tâm đâu." – Seulgi mĩm cười đáp
"Nhưng Seulgi à, những lời anh nói khi đó là thật sự nghiêm túc. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"
"Jimin, anh trong mắt em từ trước đến nay đều như một người anh trai. Em rất vui khi có anh bên cạnh, anh dẫn dắt, quan tâm và lo lắng cho em...nhưng em không nghĩ mình có thể tiến xa hơn mối quan hệ ấy."
"Có thể bây giờ em chưa cảm nhận được tình cảm của anh nhưng hãy cho anh thời gian, anh sẽ cho em thấy tình yêu anh dành cho em không phải là một người anh trai đối với một cô em gái." – Jimin ra sức thuyết phục
"Đúng là hiện tại em chưa cảm nhận được thứ tình cảm như anh cảm nhận nhưng em và anh là không thể..." – Seulgi một mực khước từ, cô làm sao có thể yêu anh khi ở cạnh anh một chút rung động cô cũng chẳng cảm nhận được cơ chứ...
"Tại sao lại không? Anh yêu em và gia đình anh cũng rất quý mến em. Em nói chúng ta tại sao lại không thể?"
Jimin không còn giữ được bình tĩnh, anh một mặc bức ép tựa hồ như đang hỏi cung Seulgi dồn dập khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Thật may mắn, vừa lúc đó Joohyun từ đằng xa đi đến cơ hồ lúc nãy đã thấy được cả hai người đang mặt đối mặt nói với nhau điều gì đó mà cô không nghe rõ, chỉ có thể thấy sắc mặt của Seulgi không được tốt cho lắm vì vậy liền nhịn không đc bèn tiến lại, không ngờ sự xuất hiện của Joohyun có thể "giải vây" cho Seulgi, tình huống này cô gái kia đúng là ân nhân cứu mạng của cô.
"Thư kí Park, đã tan sở rồi sao còn chưa về? Có việc gì sao?"
Joohyun đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jimin, cảm nhận được sắc khí lãnh băng của người kia Jimin liền thấp giọng đáp...
"Không có việc gì thưa giám đốc. Tôi chỉ là muốn nói chuyện riêng vs bạn gái của tôi một chút."
Hai từ "bạn gái" được chính miệng Jimin thốt ra càng khiến Joohyun khó chịu, cô trừng trừng nhìn sang Seulgi, môi mấp mé nói...
"Ở đây là công ty. Nếu muốn tâm tình thì mời 2 vị sang nơi khác, có thể nên tìm một chỗ lãng mạn một chút, ấm cúng một chút mà thể hiện tình cảm. Đừng làm ảnh hưởng đến tôn ti trật tự nơi công sở."
Nói rồi liền một bước quay đi, Seulgi đứng bên cạnh tai nghe ù ù từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp thông suốt cũng phải nhanh chân bước theo sau Joohyun, trước khi đi cô không quên trưng một nụ cười gượng gạo nhằm chào tạm biệt Jimin. Về phía Jimin, lúc này anh vẫn lặng yên đưa mắt nhìn theo thân ảnh Seulgi đang rời đi, lần nào cũng vậy anh luôn là người dõi theo bóng lưng phía sau của người con gái ấy, ánh mắt từ trước đến nay và ngay cả hiện tại anh cũng chưa một lần dời sang nơi khác. Đăm chiêu tựa tường nhìn về một hướng rồi tự cười vs chính mình và nghĩ lại mọi thứ đã và đang diễn ra...Thật sự những ngày qua anh rất buồn khổ, bấy lâu nay anh cứ đinh ninh rằng có thể Seulgi cũng có tình cảm vs anh hoặc giả như không nhiều thì cũng ít, hoặc là một chút cảm mến chẳng hạn nhưng nào ngờ vỡ lẽ ra cô ấy ngay cả thích thôi cũng sợ rằng là chỉ mình anh ngộ nhận. Nhưng mà dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng quyết tâm lấy cho bằng được lòng của Seulgi, anh sẽ cố gắng chinh phục trái tim của người con gái anh yêu bằng tất cả sự tin yêu và chân thành từ trái tim của mình, hiện tại cô ấy chỉ nói không yêu anh như vậy đâu có nghĩa là sau này sẽ không yêu... mà không yêu cũng không phải là ghét cho nên Jimin tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội để theo đuổi Seulgi – người con gái duy nhất trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...