Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy Joohyun đã thấy một bàn đầy ắp thức ăn, chân khập khiễng bước đến lại chưa kịp tới đã nghe Seulgi nhắc nhở...
"Cẩn thận. Để tôi giúp cô."
Một tay đỡ phần hạ eo của Joohyun giữ vững thăng bằng, một tay nhẹ nhàng đem choàng qua vai cô. Cả hai hiện tại hầu như k có khoảng cách, lúc nào Seulgi cũng sợ cô gái này vô ý lại k giữ gìn vết thương nên cứ một mực đối đãi ân cần như vậy mà người kia cũng thật thích đc yêu chiều như thế.
"Ngồi đây. Đợi một lát sẽ xong ngay."
Đặt Joohyun yên vị trên chiếc ghế nệm rồi chính mình quay trở lại bếp loay hoay làm hết những phân đoạn cuối. Sau khi hoàn tất, cô liền cho thức ăn ra dĩa rồi đem đến bàn, tận tình gắp vào chén cơm trống không của Joohyun, tay liên tục gắp miệng theo đó cũng hối thúc người kia ăn...
"Bae tổng ăn nhiều vào, gần đây thấy cô gầy lắm đó."
Joohyun vẫn k hề đụng đũa, mắt trừng trừng xếch lên nhìn Seulgi tựa như đang tức giận điều gì đó...
"Làm sao vậy? Thức ăn k ngon sao?"
Vẫn là trầm mặc k một câu đáp lời, cô tự hỏi mình làm cái gì sai chứ...
"A, hay là giận dỗi vì chưa nhận đc quà?!" Nghĩ thế Seulgi lộ ý cười ra vẻ đã hiểu vấn đề liền đứng dậy chạy ngay vào phòng lục lọi gì đó rồi trở ra, trên mặt hớn hở tay ôm một con thú bông khệ nệ, miệng cười cười hồ hởi nói...
"Tặng cô. Con thỏ màu tím này rất giống cô , tôi thấy nó đáng yêu nên mua cho chúng ta mỗi người một con. Sau này hàng đêm cô ôm nó ngủ sẽ rất ấm."
Một cái chớp mắt cũng k nhìn đến, cô như đang tự độc thoại vs chính mình, vậy tóm lại là sao ...không phải vì quà là vì cái gì...Seulgi bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt nhăn mày nhúm mạnh dạn hỏi...
"Không lấy? Không phải vì giận tôi không đem quà tặng cô hay sao? Bây giờ đưa đến rồi tại sao lại thế?"
"Không cần."
Lần này cúi cùng cũng nghe đc lời hồi đáp nhưng rốt cuộc lại là một câu "k cần" rất phũ phàng. Cái gì mà k cần, nói một đường nghĩ một nẻo. Cô biết rất rõ cô gái này, tuy miệng lúc nào cũng nói "k cần", "k thích" thì đều là "rất cần", "rất thích"...làm sao mà qua mặt đc cô chứ, thời gian kề cận cũng hơn cả tháng trời cô làm sao k hiểu rõ tính khí của cô ấy cơ chứ.
Lan man suy nghĩ, rốt cuộc cũng k biết người kia tức giận vì cái gì, thật khó hiểu...
"Haizzz... Bae tổng à, rốt cuộc là tại làm sao?" – Seulgi thở dài
"Papo~ tự nghĩ lại đi."
Nghĩ lại đi
Nghĩ lại đi
Nghĩ lại điA...phải rồi, là giận vì cô k gọi cô ấy là "Joohyunie..."
Bây giờ mới nhớ ra hôm qua chính mình đã đáp ứng xưng hô như vậy nhưng sáng nay lại quên bặt đi là vì bản thân chưa thích ứng đc vã lại cũng chưa thuận miệng để gọi.
"Híhí, Joohyunie...tha lỗi cho unnie, tại vì chưa quen nên nhất thời k nhớ." – Seulgi cười lã giã
Joohyun k nói lời nào, dương đôi mắt ân oán liếc xéo Seulgi, trong lòng vẫn một bụng hờn dỗi. Nhìn thấy bộ dạng cô gái kia như vậy có thể khẳng định là đang rất giận, mà những lúc như thế cô đành phải hạ mình xuống nước dỗ dành. Thật là, gần đây mới phát hiện ra một điều thú vị...Joohyun người kia tính tình rất khác thường, lúc nắng lúc mưa k dễ dàng nắm bắt. Bây giờ cô đã biết tại sao chẳng ai dám nhận công việc này rồi. Nhìn cô mà xem, chết lên chết xuống vì biểu tình cô ấy k thôi, chỉ cần là một cái nhíu mày, một cái thở dài hay một cái nhìn "cường điệu" cũng đủ làm cô sốt vó đứng ngồi k yên...
"Joohyunie à, unnie biết sai rồi. Sau này sẽ luôn luôn nhớ, k bao giờ quên nữa."
"Có chắc sẽ k bao giờ quên?"
"Chắc chắn. Sẽ k có lần sau đâu, em bỏ qua cho unnie lần này thôi có đc hay k?"
"Được rồi, ăn cơm đi."
Nghe đc lời này từ Joohyun tâm tình Seulgi thoáng đã tươi vui trở lại, miệng tươi cười tay liên tục đem đồ ăn đến cho người trước mặt cơ hồ k nghĩ đến bản thân mình cũng cần phải ăn.
Sau khi ăn xong Seulgi nhẹ nhàng từng độc tác hướng Joohyun tiến về phòng. Hiện tại lúc này người kia rất muốn tự thân vận động nhưng lại bị Seulgi phản đối kịch liệt còn chưa kể chị ta lấy đâu ra uy quyền yêu cầu cô tạm thời ở nhà, gác bỏ chuyện công ty sang một bên. Bất quá thì suy đi nghĩ lại chị ta là nói có lí nên cô cũng miễn cưỡng thuận theo nhưng bên cạnh đó cũng còn một lí do riêng mà bản thân tự nghĩ lại hổ thẹn, dù sao bị thế này cũng k quá nặng nhưng nếu vì nhờ thế mà đc gần gũi chị cô cũng cam lòng.
Cứ như thế hàng ngày Seulgi ở bên cạnh bồi dưỡng chăm sóc cho Joohyun rất mực tận tâm tận tình...Cũng nhờ vào sự chu đáo ấy vết thương ở chân của cô gái cũng sớm lành lặn nhưng mà vết thương này vừa lặng lại hằn lên một vết thương khác có điều lần này đau rát k còn ở chân mà vị trí bị đổi, ngự ở trong tim.
Chẳng là một tuần sau khi cô đã hồi phục, chân phải chân trái cả hai đều đi đứng rất vững vàng, mặc nhiên k cần nhờ vào sự giúp đỡ của Seulgi nữa vì thế chị cũng k còn bất di bất dịch ở bên cạnh cô. Bắt đầu từ đó cả hai trở về những ngày tháng sinh hoạt bình thường như trước kia, Joohyun tự ý đến công ty và Seulgi tự túc mỗi ngày đem cơm trưa đến cho cô gái nhỏ.Tất cả như vậy sẽ nhẹ nhàng trôi qua một cách bình yên nếu trưa hôm đó Joohyun k chứng kiến một cảnh tình vô cùng chướng mắt diễn ra trước mắt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...